
cô
muốn, cố gắng, tới gần anh.
… Lâm Diễn, sau khi đã
cùng anh, anh bảo em làm thế nào có thể bằng lòng với những người đàn ông khác.
Hôm sau, Chu Thanh Thanh
chính thức đi làm ngày đầu tiên.
Lúc Chu Thanh Thanh ngủ
dậy đã hơi muộn, tối qua vì bận rộn “việc nào đó” mà quên đặt đồng hồ báo thức,
là Lâm Diễn đã gọi cô dậy.
Đúng tám giờ, nhà Lâm
Diễn, trên bàn cơm.
“Anh đưa em đi làm nhé?”
Lâm Diễn đã ăn xong bữa sáng, đang bận rộn những vẫn ung dung nói.
Căn nhà này của Lâm Diễn
mặc dù vị trí địa lý tốt, nhưng lại ở ngoại thành, cách rất xa nơi làm việc của
Chu Thanh Thanh. Thêm nữa đây lại là khu nhà giàu, không có trạm xe buýt, phải
đi bộ tầm mười phút mới có một trạm, mà nếu mỗi ngày đều gọi xe thì tốn kém
quá! Nếu có thể đi nhờ xe Lâm Diễn, vậy không còn gì tuyệt hơn…
Chu Thanh Thanh nghe
xong, suýt chút nữa đã định há miệng nói, được được! Nhưng mà… Lâm Diễn đưa cô
đi làm, cũng có nghĩa là tiếp đó hai người sẽ cùng ở chung trên xe hơn nửa giờ
đồng hồ… Không thể tránh được khiến cô nhớ lại ấn tượng sâu sắc vô cùng rõ ràng
tối qua… Cô sẽ rất ngại có được không!╮(╯﹏╰)╭
Nhưng mà, tại sao Lâm
Diễn lại có thể bình tĩnh và thản nhiên như thế? ~~o(>_<)o ~~
Bây giờ thực sự cô chỉ
cần liếc anh một cái là đã cảm thấy ngại ngùng, những xấu hổ thẹn thùng tối qua
bị cô bỏ quên, lúc này tất cả đã chạy về hết.
Chu Thanh Thanh mất tự
nhiên cúi đầu, cố gắng gặm bánh mì, sau đó uống một ngụm sữa bò âm ấm, nhỏ
giọng nói: “Không, không cần làm phiền anh đâu! Như thế ngại quá, em gọi xe là
được rồi.”
Lâm Diễn lập tức khó
chịu, cái tên mới gặp mặt hai lần kia, tối qua em đi nhờ xe của hắn về sao
không thấy ngại? Sáng nay bọn họ vẫn còn ngủ cùng trên một cái giường! Bây giờ
mới tách ra được bao lâu mà cô đã câu nệ, khách khí như thế với anh.
Tuy anh biết rõ tính Chu
Thanh Thanh rất nhút nhát, căn bản là cứng mềm đều ăn, nhưng không thể quá dữ
tợn với cô, anh muốn cô yêu anh mà không phải sợ anh, tất phải dùng chính sách
dụ dỗ.
Vì vậy, Lâm Diễn trong
lòng không vui nhưng trên gương mặt anh tuấn vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ
nhàng, vươn tay vén một lọn tóc lộn xộn, ngón tay thon dài lướt qua đôi má
trắng mịn của Chu Thanh Thanh, giọng nói du dương mang theo vài phần bất lực:
“Em đúng là rất phiền toái, nhưng mà, anh quen rồi.”
Hơn nữa, anh cũng không
ngại tiếp tục duy trì thói quen này. Đời người, nếu cái gì cũng đều trôi chảy,
sẽ không còn hứng thú.
Chu Thanh Thanh lập tức
hóa đá… Trong lòng âm thầm rối rắm: Lâm mỹ nam, anh trở nên dịu dàng như vậy…
Thật sự khiến em không quen lắm! Chẳng lẽ, anh thực ra có tố chất M? >_<
Lâm Diễn thu tay lại,
giọng nói lại khôi phục sự lạnh lùng nhưng trong trẻo trước sau như một: “Anh
cũng phải đi làm, đằng nào cũng tiện đường.”
Có thể thỉnh thoảng ngon
ngọt với bé heo ngốc nghếch, nhưng cũng không thể chiều quá, vẫn phải duy trì
uy nghiêm “sư phụ” và “gia trưởng”.
Lâm Diễn đã nói đến đây,
Chu Thanh Thanh cũng không thể tiếp tục từ chối, ậm ờ lên tiếng: “Ừm, vậy cảm
ơn.”
Khóe môi Lâm Diễn hơi
nhếch lên: “Không cần nói cảm ơn với anh.”
Đột nhiên nhớ lại, trên
Internet, Chu Thanh Thanh gần đây có thói quen dùng những lời tương tự như “Sư
phụ, tôi yêu anh chết mất!” để diễn tả lòng biết ơn của cô, nếu như trong đời
thật mà cô cũng “thích gì nói đó” với anh như thế thì tốt… Khụ khụ.
***
Tám giờ năm mươi phút,
Chu Thanh Thanh đi vào cổng lớn tòa nhà Ngân Thịnh, đi vài bước lại không kìm
được quay đầu lại, qua tường thủy tinh ở đại sảnh có thể nhìn thấy bên ngoài,
nhìn về phía xe Lâm Diễn vừa rời đi… Vù vù, không thấy bóng dáng.
Nhớ lại vừa rồi trước khi
xuống xe, câu nói kia của Lâm Diễn: “Em năm giờ chiều tan làm đúng không? Chờ
anh tới đón.”
Lúc anh nói những lời
này, bình tĩnh, lạnh nhạt, lại khiến trong lòng cô nhộn nhạo, từng đợt từng đợt
sóng lăn tăn, dấy lên những suy nghĩ… Thế có phải nghĩa là, Lâm Diễn thực ra
cũng có một mức độ thiện cảm nhất định đối với cô không?
Ai dà, má nóng bừng đến
bỏng cả tay rồi! Chu Thanh Thanh nhìn trên tường kính thủy tinh phản chiếu hình
ảnh mờ nhạt, một người mặc đồ công sở, nhận ra đó là chính mình. Chu Thanh
Thanh cố gắng tiến sát lại, muốn nhìn một chút xem mặt cô có đỏ đến nỗi nhìn rõ
lắm không?
Lén lút giả làm mặt quỷ
với chính mình trong “gương”, Chu Thanh Thanh lấy tay nhéo nhéo hai bên má, tự
nhủ: “Chu Thanh Thanh, bớt tự đa tình đi, làm việc cho tốt!”
“Cô ở đây làm gì? Đi làm
nhanh không muộn!” Một giọng nói cất lên bên cạnh Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh bỗng
nhiên hoàn hồn, hét to một tiếng: “Đúng rồi!” Phòng làm việc của cô ở tận tầng
hai mươi ba! Không đi nhanh sẽ muộn!
Vội vàng lao tới thang
máy… Cho đến khi đứng sau lưng một đoàn người chờ chuyến thang máy tiếp theo,
Chu Thanh Thanh mới nhớ ra, ồ, vừa rồi là ai “nhắc nhở” cô đi làm vậy?
Lúc này, một mỹ nhân
thành phố ăn mặc rất thời thượng đứng phía trước Chu Thanh Thanh quay đầu nhìn ngó
sau lưng cô, sau đó làm vẻ mặt thẹn thùng chào hỏi: “A, chào tổng giám đốc!”
Một người đàn ông tóc
nhuộm