
Xin hãy gọi tôi, Doanh Doanh!”
Thật là… Quá khủng bố!
Chị tưởng chị là Nhậm Doanh Doanh chắc? Chu Thanh Thanh âm thầm phản bác.
Chu Thanh Thanh quyết
định bỏ qua vấn đề tên gọi, hỏi thẳng vào chuyện chính: “Xin hỏi, tôi phải làm
những gì?”
Lôi Doanh dẫn cô vào bộ
phận Thiết kế, chỉ vào một xấp văn bản tài liệu cao ngất: “Trong hôm nay, xem
tất cả những tài liệu này! Xem xong viết một bài thu hoạch khoảng ba nghìn chữ,
nói xem cô đã học được cái gì!”
Chu Thanh Thanh: … Viết
thu hoạch gì chứ, ghét nhất!
>_<
Vì vậy, ngày đi làm đầu
tiên bi thảm của Chu Thanh Thanh, đã bắt đầu như thế!
…
Vất vả nhịn đến năm giờ
tan làm, cô vô cùng vui mừng vì Đường Thiếu Trác trước khi đi đã nhân tiện gọi
cô một tiếng: “Lại đây, Tiểu Thanh Thanh, chúng ta cùng đi! Mới ngày đầu tiên
đi làm mà, làm không hết việc, có thể để mai làm tiếp!”
Những tài liệu kia, cô đã
phát huy khả năng rèn luyện đọc tiểu thuyết nhanh như gió, cộng với hi sinh
thời gian nghỉ trưa, cuối cùng cũng xem xong hết. Nhưng còn bài thu hoạch gì
đó, cô đã bứt rứt suốt hơn một tiếng đồng hồ, mới ghi được ba hàng chữ mở đầu…
Đại boss đã lên tiếng như
vậy, Lôi Doanh cũng không thể gây khó dễ cô trước mặt Đường Thiếu Trác, vô cùng
“dịu dàng” “khoan dung”: “Đúng vậy… không vội! Ngày mai lại tiếp tục!”
Tiếp tục tra tấn tôi sao?
Chu Thanh Thanh run rẩy, nhanh chóng thu dọn đồ trên mặt bàn, cầm điện thoại và
túi xách, chuồn vội! Trong lòng lặng lẽ cảm thán, Tinh Hoa tốt thì tốt thật,
tiếc là cô đã gặp phải một chị gái già tâm lý biến thái!
Nhưng mà, cô cũng không
dám tố cáo trước mặt Đường Thiếu Trác, không muốn bị người khác nói là nhờ vào
quan hệ - tuy cô thực sự đã nhờ vào quan hệ mới vào được đây! o(╯□╰)o
Chỉ có thể tự an ủi:
Người mới mà, khổ một chút, cũng phải thôi.
Đường Thiếu Trác tùy tiện
hỏi vài câu ngày hôm nay của Chu Thanh Thanh trôi qua thế nào, chỉ nhận được
đáp án đại loại là “Rất tốt”. Nhân viên của anh, sao anh có thể không biết?
Đường Thiếu Trác cười cười, nghĩ, nếu cô có thể chịu đựng Lôi Doanh một tuần mà
không khóc lóc kể lể với tôi một câu, cô sẽ qua được thử thách cuối cùng, chính
thức trở thành nhân viên của Tinh Hoa!
Xuống đến tầng một, Chu
Thanh Thanh đang định ra khỏi thang máy, Đường Thiếu Trác lại kéo tay cô, thản
nhiên nói: “Tôi đưa cô về!” (bãi đỗ xe ở tầng hầm dưới tầng một)
Nhớ tới thái độ không vui
của Lâm Diễn khi biết được Đường Thiếu Trác đưa cô về tối qua, Chu Thanh Thanh
kiên quyết rút tay ra: “Không thể lúc nào cũng làm phiền anh! Tôi tự đi xe buýt
về được rồi!”
Sau đó dứt khoát ra khỏi
thang máy, đứng giữa đại sảnh kẻ qua người lại, quay đầu vẫy vẫy tay với Đường
Thiếu Trác: “Ngày mai gặp!”
Nhưng Đường Thiếu Trác
lại đuổi theo sau, kéo tay cô lại: “Cô phiền phức cái gì? Có tiện nghi ngu sao
mà không chiếm! Vẫn sợ tôi ăn cô phải không! Cô yên tâm, tôi không có hứng thú
với thân hình tí hon của cô.”
Không hiểu tại sao, anh
không thể nhìn được cô từ chối ý tốt của mình, khiến cho anh giống như đang có
ý đồ gì… Những lời này là nói cho Chu Thanh Thanh nghe, Đường Thiếu Trác biết
rõ, cũng là nói cho chính anh nghe.
Một giọng nam rất êm tai,
có chút từ tính quen thuộc, rầu rĩ vang lên cách đó không xa: “Chu Thanh Thanh,
trước mặt bao người, hai người lôi lôi kéo kéo, muốn làm gì hả?!”
Chu Thanh Thanh ngẩng
đầu, trông thấy Lâm Diễn đứng cách đó ba, bốn mét - ặc, hình như cô quên mất
sáng nay anh đã nói tan tầm sẽ đến đón cô!
“Không, không có! Ông chủ
của em nói muốn đưa em về nhà, em bảo không cần, sau đó anh ta lại hỏi em tại
sao có tiện nghi mà không chiếm…”
Khóe miệng Đường Thiếu
Trác giật giật, Chu Thanh Thanh, cô có thể đừng “ăn ngay nói thật” thế được
không?
Sắc mặt Lâm Diễn bắt đầu
từ nhiều mây chuyển sang trời trong xanh, nở nụ cười tươi đẹp ấm áp như gió
xuân: “Bởi vì tôi đã dạy dỗ cô ấy, tiện nghi gì đó, không bao giờ có miễn
phí!... Cho nên, bạn trai tôi đây vẫn phải vất vả một chút, mỗi ngày đưa đón cô
ấy là được rồi!”
Đường Thiếu Trác lặng lẽ
buông lỏng tay, nắm tay lạnh lùng đút vào túi quần, bạn trai đường đường chính
chính của người ta đã tìm tới cửa, anh còn dây dưa làm gì nữa? Nhưng mặt mũi
nhất định vẫn phải giữ, vì vậy cười như không hề gì: “Ừm, tôi chỉ là thuận
đường, Thanh Thanh đã có người chuyên lái xe đưa đón, vậy thì không cần ông chủ
kiêm bạn bè này bận tâm nữa.”
Chu Thanh Thanh thì vẫn
đang âm thầm buồn bực: Sao cô không nhớ lúc nào Lâm mỹ nam đã từng nói “tiện
nghi gì đó, không bao giờ có miễn phí”? Đây hình như là sư phụ Liny. Điện nói!
Sư phụ đại nhân chính là thần tượng số một của cô, mỗi một câu sư phụ nói cô
đều cảm thấy rất có triết lý, lúc nào cô cũng ghi nhớ những “lời trích của sư
phụ”!
Không phải cô nhớ nhầm
chứ? Có lẽ chỉ vì thỉnh thoảng cách nói chuyện của Lâm mỹ nam quá giống sư phụ,
cho nên cô mới lẫn lộn… Khi nào về xem lại lời trích của sư phụ là được!
Vì thế, sau một lúc lâu
rối rắm với vấn đề này, Chu Thanh Thanh đã hoàn toàn không để ý đến câu nói
quan trọng phía sau của Lâm Diễn, “bạn trai