
gì đó…”
Khiến cho tâm tình vốn đang cảm thấy thất bại của cô, đột nhiên không hiểu sao
tốt lên rất nhiều…
Mà ở một chỗ khác của đại
sảnh, một nam một nữ vừa từ thang máy đi ra, vừa đi vừa vui vẻ cười mắng –
trong mắt người khác, chính là “liếc mắt đưa tình” tiêu chuẩn.
“Tôi dám đánh cược, người
khác sẽ nghĩ cô đang mang thai ba tháng! Lại đây, để tôi sờ xem, xem có phải
cục cưng đang đạp không…” Đường Thiếu Trác lớn tiếng nói xong, định đưa tay sờ
cái bụng tròn vo của Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh đẩy tay
Đường Thiếu Trác ra, kêu lớn: “Này này, chết bây giờ, anh mới mang thai ba
tháng! Cả nhà anh đều mang thai ba tháng!”
Cả hai đều là sinh vật
không biết nhỏ nhẹ… Thật đúng là, làm người khác không muốn chú ý đến họ cũng
khó. = =
Hai nhân viên tiếp tân
đều không hẹn mà cùng che mặt than thở trong lòng: Xong rồi, xong rồi, vừa rồi
xảy ra động đất cấp 8, các cô còn chưa chết hẳn, chỉ còn một hơi thở kéo dài
thân tàn, giờ lại là một màn sao chổi đâm địa cầu…
Thật là… Quá kích thích,
hu hu hu!
Sắc mặt Lâm Diễn đen đi
một nửa. Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng từ lạnh lẽo như băng: “Chu, Thanh,
Thanh!”
Lam Lan nhẹ nhàng tiến
lên phía trước một bước, đứng bên cạnh song song với Lâm Diễn. Ngờ vực nói: “A
Diễn, đây là ai? Bạn của anh à?”
Lâm Diễn ừ một tiếng,
không đáp lại, chỉ nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đối diện.
Vừa gọi tên Chu Thanh
Thanh, anh mới bắt đầu ý thức được bản thân đã hơi mất kiểm soát. Anh nổi giận
là vì “Heo cưng nhà mình lại dám gặp gỡ riêng với tên đàn ông đang có ý đồ với
cô ấy, hơn nữa lại còn vui vẻ thắm thiết với nhau như thế!” Nhưng anh đột nhiên
nhận ra, chính anh hôm nay cũng giống như vậy, đi gặp “người phụ nữ khác”,
trong mắt người ngoài, có lẽ bọn họ cũng là một đôi rất dịu dàng thắm thiết…
Có lẽ, có một số việc,
cũng đến lúc phải nói rõ ràng. Đối với Lam Lan, cô gái anh đã yêu suốt bảy năm,
trước đó anh vẫn hơi đắn đo, chưa xác định…
Sau ba năm xa cách, sáng
hôm nay vừa gặp lại, Lam Lan đi thẳng vào vấn đề với anh: “A Diễn, em đã trở
về. Trở về vì anh. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé?”
Cảm giác của anh lúc đó
rất phức tạp, có một chút sảng khoái khi trả thù – hồi trước lúc em rời bỏ anh,
em có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Nhưng anh không hề dao động, ngày trước
bọn họ chia tay, dù sao cũng không phải là vì không yêu, mà vì cô dứt khoát
muốn đi Pháp theo đuổi giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình, còn
anh, không muốn đuổi theo, cũng không muốn hứa hẹn một tương lai chưa biết
chắc…
Anh không đưa ra một câu
trả lời rõ ràng, chỉ hờ hững chuyển đề tài.
Nhưng đối với một vài cử
chỉ tự nhiên, thân mật của cô, ví dụ như thích khoác tay anh khi đi đường, lý
do là: “Em đang đi giày cao gót, sợ mất thăng bằng sẽ bị ngã.” Anh cũng chẳng
có cách nào từ chối.
Có điều, tiếp xúc quá gần
với cô, khiến anh hơi có cảm giác áy náy – giống như có hành động thân mật với
“người phụ nữ khác” là rất có lỗi với cô bé ngốc nhà anh… Vì vậy, sau đó anh
dần dần không mặc kệ nữa, kéo ra một khoảng cách nhất định với cô, không muốn
để cô khoác tay mình.
Ban đầu, anh đối với Chu
Thanh Thanh, chỉ là không ghét, về sau, cũng chỉ là hơi thích mà thôi… Từ lúc
nào, cô bé ngốc kia lại có một vị trí trong tâm tưởng anh, trở nên quan trọng
như vậy? Anh nghĩ, anh cần phải sắp xếp lại cẩn thận những suy nghĩ của mình.
Nhưng giây phút này, rốt
cục anh đã xác định, bản thân không còn muốn dây dưa gì với Lam Lan nữa – cho
dù cô thật sự vì anh mà quay về, thế thì sao? Lúc trước đã lựa chọn bỏ đi, bây
giờ cần gì phải trở về?
Em nghĩ rằng anh vẫn đứng
nguyên tại chỗ, chính là vì chờ đợi em sao? Thật xin lỗi, một khắc khi em dứt
khoát quay lưng đi ngày đó, cũng đã định giữa chúng ta là không thể. Trong cuộc
đời anh, đã xuất hiện một người con gái khác mà anh muốn trân trọng và bảo vệ.
Nếu như cô chưa quay về,
có lẽ anh sẽ vẫn còn giữ một chút gì đó không cam lòng và nhớ nhung cô, nhưng
bây giờ, đến một chút nhớ nhung cuối cùng đó cũng không còn, anh không phải
người thích đắm chìm trong quá khứ, anh cầm lên được cũng bỏ xuống được.
Chính trong tình huống
nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Chu Thanh Thanh với một người đàn ông khác, anh
bắt đầu phải xác định chắc chắn tình cảm của mình – anh tuyệt đối không muốn
nhìn thấy Chu Thanh Thanh đứng bên cạnh, dây dưa với đàn ông khác. Đây, có lẽ
chính là yêu? Tình yêu này, có lẽ vẫn chưa đủ sâu, thế nhưng, anh đã bắt đầu
không thể buông tay.
*
Ở bên này, Chu Thanh
Thanh ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy hai người trước mặt, cô kinh ngạc kêu lên
một tiếng, sau đó… vội trốn ra sau lưng Đường Thiếu Trác, tóm lấy cánh tay
Đường Thiếu Trác, mặc niệm: “Không nhìn thấy tôi không nhìn thấy tôi không nhìn
thấy tôi…” – cô không thể ngờ rằng lại gặp Lâm Diễn ở đây, nhất là ở bên cạnh
anh chính là cô gái xinh đẹp mới trông thấy lúc trưa. Đối diện nhau trong hoàn
cảnh này, cô không thể không nhìn thẳng vào vấn đề ở chung của cô và Lâm Diễn,
sau này sẽ phải tiếp tục như thế nào.
Nhìn thấy hành động đ