
anh biết, hóa ra, hạnh
phúc, có thể đơn giản như vậy.
Trong lòng vốn hơi có cảm
giác dao động… Dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, có lẽ, mẹ nói đúng, thật sự
anh cần phải ổn định rồi.
Hôm nay Chu Thanh Thanh
thực sự rất vui vẻ, lâu rồi cô không được thoải mái đi dạo phố thế này. Vì phải
đi làm, vì ngày càng thích chỗ ở, vì đám chị em dạo phố ngày xưa giờ đây đều đã
có cuộc sống riêng của mình, cho nên rất ít khi gặp mặt, có thì cũng chỉ là
sinh nhật, kết hôn…
Thế nhưng, có một điều
khiến cô cảm thấy rất buồn bực, hôm nay có rất nhiều người hiểu lầm cô và Đường
Thiếu Trác là một đôi, lúc đầu Chu Thanh Thanh còn cố nén đỏ mặt, giải thích
với người ta: “Anh ta không phải bạn trai tôi, thật đấy.” Sau đó tất cả mọi
người đều dùng ánh mắt thản nhiên nhìn họ, ý tứ gật đầu, có một bác gái ở cửa
hàng đồ chơi còn nói thẳng: “Gọi là gì nhỉ, à, người yêu chưa trọn vẹn. Chúng
tôi hiểu mà.”
Sau đó bị nhiều quá, Chu
Thanh Thanh không buồn quan tâm nữa. Dù sao bọn họ cũng không có ác ý, tất cả
chỉ là người xa lạ, quay người lại, ai còn nhận ra ai.
Đi dạo cả một đoạn đường
dài, chẳng mấy chốc đã chạng vạng tối, ban ngày rõ ràng là thời tiết đẹp, mặt
trời rực rỡ treo trên cao, vậy mà lúc này trời bắt đầu nổi mưa bụi.
Hóa ra bọn họ đã đi dạo
suốt cả buổi chiều! Chu Thanh Thanh cảm giác hai chân đều đau buốt rã rời.
Nhưng may là đã chọn được
hai món quà cho mẹ Đường, một là tượng gỗ khắc hình một bé con rất đáng yêu,
hai là một cuốn sách về Phật giáo – vào cửa hàng sách chẳng qua là vì Chu Thanh
Thanh muốn xem có sách của tác giả mà cô yêu thích hay không.
Đường Thiếu Trác cũng mua
một món đồ, đựng trong một chiếc hộp rất đẹp, hai chiếc dây chuyền có mặt là
chai thủy tinh chế tác rất tinh xảo, theo nhân viên cửa hàng giới thiệu, những
chiếc chai làm bằng thủy tinh, mỗi kiểu dáng đều là có một không hai, trên tờ
giấy thơm trong chai, viết vào những lời muốn nói với người yêu, sau đó đưa cho
đối phương, hoặc giấu đi để đối phương đi tìm, sẽ là một chuyện vô cùng lãng
mạn.
Đương nhiên, nhân viên
cửa hàng đó lại cho rằng cô và Đường Thiếu Trác là một đôi. Chu Thanh Thanh
nghe còn thấy rất cảm động, tưởng tượng cô một mình ra đi không nói một lời,
chỉ để lại một chiếc chai thủy tinh trên mặt bàn nhà Lâm Diễn, lúc anh về nhà
nhìn thấy…
Thế nhưng, Đường Thiếu
Trác đã mở miệng trước cô một bước: “Bộ chai này, tôi muốn.” Sau đó nhờ nhân
viên cửa hàng gói lại giúp mình.
Vì vậy, trong tình huống
người khác đều dùng ánh mắt nhìn “tình nhân” để nhìn họ, Chu Thanh Thanh cũng
không nên mua một bộ kiểu dáng khác nữa.
Nghĩ thầm, cô vẫn không
nên chơi cái trò gì mà không chào đã đi, nếu Lâm Diễn không có ý gì với cô, vậy
thì sau này gặp lại sẽ xấu hổ lắm.
Cơn mưa bụi có dấu hiệu
lớn dần, Đường Thiếu Trác không đi lấy xe mà lại kéo cô chạy tới một khách sạn
gần đó – nói dù gì cũng đến giờ ăn tối rồi.
Cho đến khi Chu Thanh
Thanh thở hồng hộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện khách sạn này
nhìn thật quen mắt… Khách sạn Kim Thái.
Đường Thiếu Trác quay đầu
lại: “Tôm hùm của khách sạn này rất nổi tiếng! Chúng ta ăn tối ở đây đi ~! Ô,
nhưng mà… Sao cảnh này nhìn hơi quen nhỉ?”
Anh đã tới Kim Thái nhiều
lần, thấy quen cũng không có gì lạ. Chỉ là, biểu lộ giật mình khi nhìn thấy tên
khách sạn của Chu Thanh Thanh khiến anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“À… Mấy hôm trước hình
như chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở chỗ này… Ha ha, sao tôi lại quên được
chứ?” Lại đột nhiên nhớ ra, Chu Thanh Thanh đã từng nói, hôm đầu tiên gặp mặt
anh, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Diễn…
Cô, nhất định lại đang
nghĩ tới người kia.
Đường Thiếu Trác tăng
thêm lực, nhéo nhéo bàn tay Chu Thanh Thanh đang nắm trong tay mình, khiến cô
hoàn hồn, anh nói: “À, hay đừng ăn tôm hùm, phiền phức lắm, chúng ta đi chỗ
khác…”
Thế nhưng Chu Thanh Thanh
lại cười: “Tôm hùm à, tôi cũng muốn thử xem.”
Chu Thanh Thanh nói như
vậy, anh càng phải đổi chỗ khác, nhưng cô lại rất kiên trì… Đường Thiếu Trác
đành phải kéo Chu Thanh Thanh đi vào.
Nhà hàng của khách sạn
Kim Thái ở tầng hai và ba, tầng hai là tiệc đứng, tầng ba chủ yếu là phòng bao.
Đáng mừng là, lần này
phòng bao có sẵn, cho nên bữa cơm này sẽ không có người nào không nên xuất hiện
tới quấy rầy bọn họ ăn cơm, nhưng bữa ăn này, ngoài ý muốn, lại không hề suôn
sẻ…
Nữ phục vụ A lên rót trà,
không cẩn thận làm đổ lên người Chu Thanh Thanh… Vạt áo phía trước lập tức bị
ướt một mảng lớn, cũng may là trà không quá nóng.
“A, thật xin lỗi thật xin
lỗi… Tôi không cố ý.”
Đường Thiếu Trác sa sầm
mặt, nổi giận: “Làm gì vậy? Không có mắt à?”
Chu Thanh Thanh vội vàng
lấy khăn tay lau, “Được rồi, không sao không sao. Vả lại con người ai chẳng mắc
lỗi.”
Chu Thanh Thanh không so
đo, Đường Thiếu Trác cũng đành nhịn, có điều mặt lạnh lùng yêu cầu đổi nhân
viên phục vụ.
Chu Thanh Thanh rất ít
khi ăn tôm hùm, trước nay chân tay lại vụng về, cho nên không biết cách bóc
tôm. Đừng tưởng rằng Đường Thiếu Trác sẽ giống như các nam trư nam phụ trong
t