Polaroid
Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

đói rồi! Trước tiên chúng ta đi ăn

đã ~!”

Chu Thanh Thanh hậm hực:

Tên này, phá hỏng hết cả không khí! = =

Không vui quay đầu nhìn

ra ngoài cửa sổ: “Không ăn! Tôi no rồi!” Chưa ăn no cũng bị anh làm cho tức mà

đầy bụng.

Đường Thiếu Trác mặc kệ

cô, hỏi thẳng: “Muốn ăn cơm Tàu hay cơm Tây? Muốn ăn món cay Tứ Xuyên hay đồ

Quảng Đông? Phố XX ở gần đây tháng trước mới mở một nhà hàng Thái Lan, tôi đã

đến một hai lần, hương vị cũng không tệ lắm, hay là tới đó nhé?”

Bánh mì với sữa bò ban

nãy hơn một nửa đã vào bụng cái con mèo tham ăn kia, Chu Thanh Thanh vốn chưa

ăn no nghe vậy khiến cho nước bọt tăng nhanh tốc độ tiết ra: “Đồ ăn Thái Lan?

Là kiểu gì?” Trước nay cô chưa ăn bao giờ!

… Vâng, thế là đã quên

hết tức giận. = =

“Ừm, món Thái Lan à, chủ

yếu dùng các loại gia vị nổi tiếng, đặc sắc nhất là hương vị chua cay, thực đơn

có canh hải sản chua cay, canh gà nấu dừa non, bánh cá cà ri, cà ri gà, cua

nướng, tôm nướng, cơm xoài nấu cà ri cua, vân vân…”

Không đợi Đường Thiếu

Trác giới thiệu xong, Chu Thanh Thanh đã kéo tay áo Đường Thiếu Trác, mắt lóe

sáng: “Được, tôi đi nhà hàng này!” Chỉ còn thiếu nước miếng chảy rầm rầm.

Khóe miệng Đường Thiếu

Trác hơi cong lên, thật đúng là con heo ưa lừa gạt. Nếu như người đàn ông mà

anh đã gặp hai lần đó là người nuôi dưỡng cô, vậy thì anh rất muốn vượt lên,

chăn nuôi lâu dài! Đúng, nuôi cho béo, sau đó còn ăn được, thật là một con heo

đa chức năng tuyệt vời! Hai mắt Đường Thiếu Trác lập tức tỏa sáng, có lẽ, cô

chính là đầu heo, à không, là cái cây mà anh muốn tìm?

Tuy cô không đẹp, cũng

không thông minh lắm, nhưng hiện giờ, cô là người anh thấy thuận mắt nhất trong

tất cả những phụ nữ khác…

Vì thế, đợi lát nữa ăn

cơm, anh sẽ hỏi một chút chuyện về chồng trước cũng như cái người đang ở chung

với cô.

Châm ngôn yêu đương của

Đường thiếu gia là: Vừa ý, nhất định phải bắt lấy; có chủ, vậy thì cướp lấy. =

= Anh cũng không rõ bản thân có được xem như vừa ý Chu Thanh Thanh hay không,

thế nhưng, hiện tại anh rất muốn cướp lấy cô…

***

Hai người vừa tới trước

nhà hàng Thái Lan trang hoàng rất đặc biệt tinh xảo, thì có nhân viên niềm nở

tới đón tiếp. Đường Thiếu Trác rất thành thục nói với bồi bàn: “Chúng tôi muốn

một phòng bao.”

Bồi bàn khách khí lễ độ

tỏ vẻ xin lỗi: “Thật xin lỗi, tiên sinh. Vì đang là giờ cơm trưa cao điểm, tạm

thời không có phòng bao, chỉ còn chỗ ở đại sảnh. Thực ra, vị trí ở đại sảnh

cũng rất không tệ…”

Đường Thiếu Trác nhíu

mày, anh không thích ngồi ăn ở nơi ầm ĩ… Quay đầu hỏi Chu Thanh Thanh: “Hay là,

chúng ta đi nhà hàng khác?”

Chu Thanh Thanh ngại

phiền phức, lắc đầu: “Đừng, đại sảnh cũng có phải không ngồi được đâu. Ăn một

bữa cơm thôi mà, đâu cần yêu cầu cao thế, có phải cần có người đẹp thế giới tới

phục vụ thì anh mới nuốt trôi không?”

Đường Thiếu Trác mặt đầy

vạch đen. Ra hiệu cho bồi bàn: “Vậy dẫn đường đi.”

Hai người ngồi xuống, bồi

bàn đưa trà tới, lấy ra thực đơn.

Bàn của bọn họ ở bên cửa

sổ cách cửa ra vào không xa, từ vị trí của Chu Thanh Thanh có thể nhìn thấy cửa

không ngừng có người ra ra vào vào.

Đường Thiếu Trác giới

thiệu qua loa cho cô các món ăn, Chu Thanh Thanh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng

gật đầu cho ý kiến: “Ừm, vậy thì món này… Món này cũng rất được.” Trong lòng

lại thấp thỏm chỉ muốn ăn xong cho nhanh, sau đó cùng Đường Thiếu Trác đi chọn

quà sinh nhật cho mẹ anh ta, rồi cô còn muốn đi xem phòng nữa…

Trong lúc lơ đãng ngẩng

đầu, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào.

Dáng người cao lớn, một

bên mặt gần như hoàn mỹ, sự tao nhã và cao quý bẩm sinh, lập tức khiến Chu

Thanh Thanh vừa nhìn đã mờ mắt, người đó, hôm nay cô đã luôn nghĩ đến trong

lòng, Lâm Diễn.

Chỉ là, điều khiến ánh

mắt sáng ngời của Chu Thanh Thanh chuyển thành ảm đạm chính là, bên cạnh anh

còn có một người phụ nữ, đang thân mật khoác cánh tay anh…

Cô thậm chí có thể nghe

thấy đối thoại giữa họ và bồi bàn, giống y như vừa rồi cô với Đường Thiếu Trác

ở cửa ra vào.

“Làm ơn cho chúng tôi một

gian phòng, cảm ơn.” Giọng nói của Lâm Diễn vẫn du dương êm tai như thế.

“Tiên sinh, tiểu thư,

thật xin lỗi, không còn phòng. Thực ra, đại sảnh cũng không tệ.”

Chu Thanh Thanh âm thầm

hậm hực trong lòng, đối tượng nói chuyện lúc này của bồi bàn thêm một “tiểu

thư”, nói cách khác, vừa rồi cô bị coi như không thấy. = =

Chu Thanh Thanh nghe thấy

tiếng nói lanh lảnh dễ nghe của cô gái kia: “Diễn, chúng ta tới chỗ khác đi?”

Lâm Diễn hơi nhíu mày,

nhưng cũng nghe theo: “Được.” Sau đó khẽ gật đầu với bồi bàn: “Thật xin lỗi, đã

làm phiền.”

Chu Thanh Thanh không

biết cảm giác trong lòng cô lúc này là gì, chỉ yên lặng nhìn theo hai người

cách đó không xa… Thậm chí Đường Thiếu Trác vài lần gọi tên cô, cô cũng không

nghe thấy.

Bọn họ tay trong tay thật

thân mật, anh ngoan ngoãn phục tùng với cô ấy, cô ấy nhìn thật xinh đẹp, trang

nhã… Đứng bên cạnh anh, rất xứng đôi.

Đường Thiếu Trác nhìn

theo ánh mắt Chu Thanh Thanh, tự nhiên cũng trông thấy một đôi ở cửa ra vào. Sự

si mê và mất mát trong mắ