mà uy, ngông nghênh trời sinh.
“Ta không muốn thành thân.” Đồng Ca nói ra ý tưởng thật của mình.
Tôn trưởng lão chán nản nhìn nàng, khi Đồng Ca cho rằng ông sắp thẹn quá thành giận thì ông hắng giọng khóc thét lên: “Đại vương đời trước ơi!
Ngài giao tiểu đại vương 7 tuổi cho lão, lão vẫn rất cẩn trọng, không
dám lơ là, chỉ sợ không dạy dỗ tốt tiểu đại vương mà không mặt mũi nào
đối diện với liệt tổ liệt tông Đồng gia! Nhưng lão vô năng! Không quản
giáo được tiểu đại vương! Mắt thấy huyết thống ưu tú của Đồng gia không
cách nào truyền thừa, hương khói của Đồng gia phải đứt đoạt, lão thật
xấu hổ!!!”
Ô hô....... Tôn trưởng lão khóc đến nước mắt tung bay, vỗ ngực liên tục, đau thương không dứt, vừa khóc vừa nhìn Đồng Ca, trên khuôn mặt già nua có mấy phần uất ức, giống như Đồng Ca đã làm ra chuyện ác không thể tha thứ, một có lỗi với trời đất, hai có lỗi với tổ tông, ba có lỗi với
ông.
Đồng Ca nghe những lời này của Tôn trưởng lão đến mức lỗ tai muốn chai
rồi, mỗi lần ý kiến hai người không thống nhất, ông đều chơi chiêu này,
mỗi lần thử là mỗi lần trúng, lần nào Đồng Ca cũng xuống nước thỏa hiệp. Phẩm chất tốt đẹp kính già yêu trẻ nàng vẫn hiểu, huống chi, từ khi cha mẹ qua đời, chính ông là người chăm sóc, dạy nàng võ công, dạy nàng làm sao làm kẻ cướp.
“Tôn trưởng lão, chớ gào thét nữa, ta đồng ý là được chứ gì?” Đồng Ca chua xót cười.
Sắc mặt Tôn trưởng lão lập tức chuyển sang vui vẻ, biến sắc thật giống như thời tiết: “Thế này mới ngoan!”
“Nhưng mà, 10 ngày quá ít, ta muốn 50 ngày.” Đồng Ca tinh ranh nói.
“20 ngày.” Tôn trưởng lão suy nghĩ một chút, nhượng bộ.
“40 ngày.” Đồng Ca liều mạng tranh thủ thời gian. Cuối cùng lấy 30 ngày
làm giá chót, Tôn trưởng lão vui vẻ chống gậy rời đi. Tôn trưởng lão rất thích cậy mình nhiều tuổi, võ công hết sức cao cường, nên cái gậy kia
căn bản chỉ là vật trang sức.
Đồng Ca vẻ mặt đau khổ, đứng ngốc tại chỗ, khóc không ra nước mắt!
Quá trà là nơi, trừ uống trà còn có một tác dụng đặt biệt là để rải tin
và thu thập tin tức. Trong lúc rảnh rỗi, mọi người thường thích tụ tập
lại nơi này, uống trà, tám nhảm, nghe chút tin tức, chuyện lớn gì trong
thiên hạ đều có thể nghe được từ đây, vì vậy quá trà là nơi có người
đông nhất trong huyện.
Trong quá trà rồng rắn lẫn lộn, ngọa hổ tàng long, loại người nào cũng
có. Tiểu nhị làm việc nhiều năm ở đây, mắt nhìn người đã luyện tới đỉnh
cao. Bởi vậy, tiểu nhị vừa liếc mắt qua người hầu bên cạnh một vị nam tử liền kết luận được nam tử kia là người sang quý.
Vị tùy tùng bên cạnh nam nhân kia, quần áo rất mộc mạc, nhưng nhìn kỹ có thể thấy vải vóc là gấm loại tốt nhất, một thước vải phải bằng phí sinh hoạt 3 năm của nhà người thường. Nam nhân kia diện mạo anh tuấn, hai
mắt sáng ngời, tuy rằng vẻ mặt khiêm tốn, thu liễm khí thế, nhưng trên
người có loại khí chất quý tộc trời sinh làm người ta không dám khinh
thường.
Nam nhân kia hình như không thích bị người quấy rầy, nháy mắt với tùy
tùng, người tùy tùng liền móc ra một viên bạc vụn từ trong ngực, đưa cho tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, cứ làm việc của mình đi! Có việc ta sẽ gọi.”
Tiểu nhị vui mừng nhận lấy bạc, cất vào trong ngực, vui vẻ nói: “Vâng!
Hai vị từ từ dùng, có việc cứ kêu một tiếng, sẽ có mặt ngay!” Nói xong,
nhanh chóng lui đi.
Đoàn Thịnh bưng ly trà xanh bốc khói lên, ưu nhã nhấp một ngụm, cau mày. “Tam gia, uống không quen sao? Lá trà ở đây tương đối thô, thuộc hạ lập tức thay bằng lá trà nhà mình mang theo.”
“Không sao! Nơi này không phải ở nhà, không cần phiền phức như vậy.” nói xong quét mắt khắp quán trà một vòng.
Lúc này, ở cửa ra vào, một nam tử trung niên có chòm râu xám mặc áo gấm màu xanh tinh thần phấn chấn bước vào.
“Ôi! Lý lão bản, rốt cuộc ngài đã tới, đến đây, ngồi bên này!” Một nam tử mập mạp lập tức ra chào đón.
“Trương lão bản!” nam nhân áo xanh ôm quyền khách khí nói.
Hai người ngồi vào chỗ, tiểu nhị lập tức tiến lên châm trà.
“Lý lão bản, gần đây bận quá nha! Không thấy ông đến uống trà, có chuyện gì vui sao? Nhìn mặt mày ông thiệt hồng hào.”
Ông chủ Lý cười nói: “Nào có chuyện vui gì! Gần đây tôi đi học lớp phòng chống bạo lực cấp tốc.”
“Lớp phòng chống bạo lực cấp tốc!” ông chủ Trương kinh ngạc nói.
“Đúng! Ông thật là chậm tin! Chính là lớp của Đồng đại đó!” ông chủ Lý nhướng mày nói.
“Tôi biết lớp của Đồng đại, nhưng mà tôi hỏi là, lớp phòng chống bạo lực cấp tốc có thể làm cho tinh thần ông phơi phới thế này?!” trong mắt ông chủ Trương rõ ràng có nghi ngờ.
“Đúng vậy, học lớp này tôi thấy thân thể rắn chắc, tinh thần khá hơn, dù gặp trúng kẻ ác, cũng không phải sợ.”
Ông chủ Trương hít vào một hơi: “Lý lão bản, không phải ông đã có hộ vệ
tùy thân mời từ chỗ Đồng đại bảo vệ sao? Đụng phải kẻ ác đã có hắn ra
tay! Ông chỉ cần đứng một bên nhìn là được rồi.”
“Trương lão bản, ông không biết đâu, lần trước tôi đến phía nam mua
hàng, gặp phải một đám cướp, bọn cướp quá đông, hộ vệ cũng không bảo vệ
nổi, trong lúc hỗn loạn tôi bị một tên cuớp bắt được, không có khả năng
đánh trả, may mà hộ vệ dũng mãnh mới cứu