
oa sen trên núi tuyết, thanh nhã xuất trần, cao ngạo không nhiễm
bụi, phong cách như băng tuyết, dĩ nhiên nữ tử này hơn một chút!”
“Được thấy vẻ đẹp tuyệt thế bậc này, hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt rồi!”
“Đúng nha! Quả là may mắn ba đời!”
“Lý huynh, nghe nói huynh có tài vẽ thần kỳ, sao không mau vung bút lên, giữ lại hình bóng xinh đẹp này?!”
“Ý kiến hay, ý kiến hay”!
Yến Vân Tang cúi đầu uống rượu, nở nụ cười, ánh mắt như có như không dõi theo bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa.
“A ~ ta nhớ ra người kia là ai rồi!” Thì ra nãy giờ Đồng Ca luôn rối rắm chuyện này.
“Giang Tiểu Thủy, còn nhớ người chúng ta thấy lần trước, lúc tỷ võ trong rừng không?”
“Nhớ rồi! Chẳng lẽ là hắn?”
Đồng Ca và Giang Tiểu Thủy đồng thời quay đầu, người kia đang đứng bên
cửa sổ, gió thổi tung vạt áo và mái tóc dài của hắn, hắn nhìn Đồng Ca
cười, nụ cười cao thâm.
Khi Đoàn Thịnh và Sở Mộ Hành quay đầu lại nhìn thì người kia thản nhiên
dời mắt đi, thản nhiên mà thưởng thức phong cảnh phía xa.
Đoàn Thịnh trầm tư một hồi, Sở Mộ Hành nói nhỏ bên tai hắn, “Người này không đơn giản!”
Đoàn Thịnh cười: “Hi vọng là bạn bè, không là địch, hoặc là người xa lạ thì càng tốt.”
“Đồng Đồng, nàng biết hắn sao?”
“Không biết, chỉ gặp qua một lần!” Đồng Ca đáp
Đoàn Thịnh thu hồi tầm mắt, “Chúng ta đi thôi! Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!”
Bình thường người che mặt chia làm hai loại, một là sắc nước hương trời, hai là xấu xí không chịu nổi, mà làm sao để phân biệt được hai loại
này? Đầu tiên phải nhìn khí chất, tiếp theo nhìn dáng người, nếu cả hai
điều trên đều đủ, thế nào cũng là mỹ nhân!
Đồng Ca tất nhiên thuộc loại trước, vóc người thanh mảnh, khí chất cao
nhã, chỉ nhìn đôi mắt quyến rũ của nàng thôi cũng đã đủ mất hồn. Mà con
người là loài động vật đặc biệt tò mò, càng không thấy được càng tò mò,
vậy nên chỉ trong chốc lát, đã có vô số kẻ theo đuôi bốn người.
Giang Tiểu Thủy đi bên cạnh Đoàn Thịnh: “Đồ tốt nên giấu, mà ngươi lại
phơi ra như thế, đưa tới một đống ong bướm, chẳng lẽ ngươi không sợ bị
người khác cướp đi?”
Đoàn Thịnh cười tự tin: “Ai dám?!”
Đoàn Thịnh xoay người, ánh mắt uy nghiêm sắc bén đảo qua, khiến mấy kẻ
theo đuôi rốt rít lùi bước, nhưng chỉ chốc lát lại tiếp tục đi theo.
“Nhìn cái gì?!” Giang Tiểu Thủy rút đao ra, phi người lên, vừa quơ đao
vừa quát: “Kẻ nào không sợ chết, còn dám đi theo, ta sẽ giết kẻ đó!”
Mấy kẻ theo đuôi vừa nghe thấy lời này, bèn lui xa, quả nhiên không có bạo lực sẽ không phối hợp!
“Chỉ là nữ Vô Diệm, có gì đâu mà nhìn, giải tán! Giải tán!”
Sở Mộ Hành nhìn Giang Tiểu Thủy thở dài, có tên thiếu não này ở đây, muốn người khác không chú ý cũng khó.
Trên đường phố, người đến người đi tấp nập.
“Coi bói, hỏi quẻ, đoán chữ đây! Các vị khách quan, tới đây coi một quẻ
đi!” Một thầy bói nói với bốn người, thấy bốn người không để ý tới hắn,
hắn bèn nói tiếp, “Cô nương này, khí chất cao quý không tả nổi, viết thử một chữ đi!”
“Ha ha! Thật giỏi nha! Nàng che mặt mà ngươi cũng nhìn ra được!” Gian gTiểu Thủy trêu chọc một câu, hào hứng bừng bừng tiến lên.
“Đó là tự nhiên, cô nương này tuy che mặt, nhưng nhìn khí chất, dáng người sẽ biết được!”
“Ha ha, thú vị!” Đồng Ca nói, “ Vậy ngươi nói xem, ta xấu hay đẹp?”
Thầy bói cười nói: “ Tất nhiên là đẹp như tiên!”
“Sao mà biết được?” Đồng Ca hỏi.
“Rất dễ, trước giờ người xấu xí luôn tự ti, nào ai dám thản nhiên đi ra
ngoài, còn bảo người ta đoán mình đẹp hay xấu!” Giang Tiểu Thủy nói.
Thầy bói liếc Giang Tiểu Thủy một cái, cười nhạt, làm như khinh thường.
“Cô nương viết thử một chữ đi!”
“Được rồi! Viết phức tạp quá sợ ngươi không biết, ta viết chữ đơn giản nhất vậy!” Đồng Ca cầm bút, ngạch ngang một đường.
Thầy bói nhìn tờ giấy một lúc, sau đó nói: “Trời đất vạn vật bắt nguồn
từ một chữ Nhất, trượng phu cũng là Nhất. Cô nương sẽ có hai trượng phu, nếu cô nương có sắc đẹp khuynh quốc thì ắt có họa khuynh quốc! Hồng
nhan họa thủy!!”
“Nói bậy!” Đoàn Thịnh quát lên, “Đồng Đồng, đừng tin hắn, chúng ta đi!”
Sở Mộ Hành đi sau, cho thầy bói một thỏi bạc.
“Hắn nói gì vậy? Ta nghe bốn chữ cuối, ‘hồng nhan họa thủy’! ‘Hồng nhan họa thủy’ là chỉ ta sao?” Đồng Ca nghiêng đầu hỏi.
“Chỉ là bọn giang hồ bịp bợm, đừng để ý tới hắn làm gì!” Đoàn Thịnh nói.
Thầy bói cao thâm nhìn bóng lưng bốn người, nói: “Trời sinh có người
tham lam có người không, biết khống chế ham muốn, thì sẽ được an tường!” Qua mấy ngày, Đồng Ca đã hơi quen việc mặc đồ nữ, đồ dù thùy mị thế nào nàng mặc lên vẫn hiện ra vài phần anh khí.
Đồng Ca tuy có khăn che mặt, nhưng khí thế và dáng người tuyệt sắc vẫn
khó mà giấu được, khiến hầu như ai cũng quay lại nhìn, làm Đoàn Thịnh
buồn vui lẫn lộn.
Bốn người giục ngựa không ngừng, cố gắng hết sức bằng tốc độ nhanh nhất chạy về kinh thành.
Lúc đầu, mấy người lo Đồng Ca sẽ không chịu nổi, nhưng không ngờ trên
đường đi, tinh thần Đồng Ca còn tốt hơn cả ba người còn lại.
Màn đêm từ từ buông xuống, mặt trời biến mất, chân trời trống trải, cảnh vật mơ hồ.
Đồng Ca kéo dây cương, Thanh Sơn ngừng lại thở phì, nghiê