
không, thành thật
một chút cho ta!”
Giang Tiểu Thủy không biến sắc, chẳng quan tâm uy hiếp của Đoàn Thịnh,
hắn nói với Đồng Ca: “Đồng đại, hắn khi dễ ta, muội đã nói sẽ bảo kê ta
mà!”
Đồng Ca liếc hắn một cái, đoạt lại bầu rượu đi tới gần Sở Mộ Hành, “Nữ Nhi Hồng 30 không dễ có, ngươi lấy ở đâu vậy?”
Sở Mộ Hành cười: “Ở kinh thành ta có một tiệm rượu.”
Đồng Ca hứng thú: “Vậy hẳn có rất nhiều rượu quý đúng không?!”
Sở Mộ Hành cười tự tin.
“Vậy có Trạng Nguyên Hồng từ 50 năm trở lên không?” Đồng Ca hỏi tiếp.
Sở Mộ Hành gật đầu.
“Trúc Diệp Thanh 100 năm ?”
Sở Mộ Hành gật đầu.
“Thật tốt quá! Ta muốn tới uống!” Đồng Ca gào thét.
Sở Mộ Hành cười nói: “Hoan nghênh!”
Đoàn Thịnh nhìn hai người, đen mặt, sau đó vọt lên, nắm vai Đồng Ca tựa
như giành lấy, “Đồng Đồng, rượu trong kho rượu của hoàng cung không thể
ít hơn số rượu chỗ Mộ Hành đâu !!” Đêm xuống đoàn người kiếm chỗ nghỉ tạm.
Bên ngoài lều, mọi người đang vây quanh đống lửa nướng thịt. Giang Tiểu
Thủy đưa thịt thỏ đã chín cho Đồng Ca, “Đại Đại, thịt chín rồi, muội ăn
trước đi!”
Đồng Ca nghe thấy xưng hô như vậy, nghiêng đầu nhìn một chút, thấy Giang Tiểu Thủy đang cười hiền lành và thành khẩn, Đồng Ca cảm thấy xưng hô
như vậy cũng không có gì không ổn, bèn nhận lấy thịt thỏ mà không có ý
kiến gì.
Đại Đại là xưng hô mà Giang Tiểu Thủy vừa mới nghĩ ra, Đồng Muội không
thể gọi, Đồng Đồng thì đã có người kêu, Đồng đại và Đồng Ca đều có vẻ
không thân, vì vậy hắn nghĩ ra Đại Đại, kêu lên vừa có cảm giác tôn kính vừa có cưng chiều, thật là có một không hai!
Đoàn Thịnh đen mặt, khó chịu nói với Giang Tiểu Thủy, “Đi theo ta!”
“Làm gì ?” Giang Tiểu Thủy nói.
“Nói chuyện giữa nam nhân với nhau.”
Giang Tiểu Thủy nghiêm túc ôm kiếm đi theo Đoàn Thịnh.
Đồng Ca nhìn hai người một cái, đang muốn đứng dậy đi theo thì Sở Mộ
Hành đưa bầu rượu cho nàng, “Chuyện giữa nam nhân với nhau, để họ tự
giải quyết đi !”
“Chuyện của nam nhân ?” Đồng Ca nhếch miệng cười, “Chúng ta uống thôi!”
Đống củi cháy đượm, nổ lách tách, Đồng Ca nhìn sang vừa lúc thấy Sở Mộ Hành đang ngửa đầu uống từng ngụm rượu lớn.
“ Anh hùng xông pha giang hồ bao nhiêu năm, tạo ra sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ, cũng không bằng một cơn say!”
Sở Mộ Hành hơi say, gương mặt cương nghị mang theo hào khí phóng khoáng. Đồng Ca tán thưởng nhìn hắn, nàng cầm bầu rượu lên, cuồng ngạo nói:
“Hay cho câu không bằng một cơn say, uống !”
Sở Mộ Hành thoải mái cười, “Uống !”
Hai người uống thả cửa.
Đồng Ca tùy ý nằm trên đất, nghiêng thân, một tay đỡ đầu, hỏi “Mộ Hành, ngươi và Thịnh biết nhau thế nào ?”
Sở Mộ Hành cười cười nhìn đống lửa: “Chúng ta là sư huynh đệ.”
“Hả ~” Đồng Ca cười lộ lúm đồng tiền, “Sư huynh đệ. Nói vậy, võ công của Thịnh và ngươi giống nhau? !”
Đồng Ca phủi mông một cái đứng lên, “Ta muốn lĩnh giáo một chút !”
“Có thích khách! Có thích khách!” trong trại bỗng nhiên náo động.
Đồng Ca lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén đảo qua, “Thịnh!”, chạy qua
hướng Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thủy đi lúc nãy bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sở Mộ Hành cũng đuổi theo.
Cách đó không xa, trong rừng cây, hơn 10 kẻ áo đen đang vây đánh Đoàn Thịnh và Giang Tiểu Thuỷ.
Đồng Ca nhanh chóng rút kiếm xông vào vòng chiến. Sở Mộ Hành dẫn theo
quan binh vọt vào. Võ công Đồng Ca rất cao, nhưng được cả ba người đồng
thời bảo vệ. Đoàn Thịnh nói: “Lui về sau, để bọn họ xử lý!”
Ba người lui khỏi vòng chiến, bọn áo đen thấy quân lính đến đông cũng rút lui.
Đoàn Thịnh ra lệnh cho đội bắn cung: “Bắn tên!”
Tên bắn ra như mưa, mấy kể áo đen rút không kịp đều bị bắn chết.
Đoàn Thịnh nghiêm túc nói: “Xem còn người sống hay không !”
Mấy binh lính nhanh chóng tiến lên kiểm tra xác chết, đột nhiên một kẻ
đang nằm bỗng động đậy, Sở Mộ Hành nhanh như chớp vọt tới bên cạnh , một tay nắm cằm, một tay điểm huyệt của kẻ đó.
Kẻ đó vốn giả chết, sau thấy quân lính đến kiểm tra đành cắn túi độc dược nhét trong kẽ răng, không ngờ bị Sở Mộ Hành ngăn cản.
“Dẫn hắn đi, canh giữ cẩn thận!” Đoàn Thịnh quát lên, xong mím môi xoay
người trở về lều, Đồng Ca và Sở Mộ Hành nhìn nhau vội vàng đi theo.
Trong lều, ba người ngồi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Đồng Ca nhìn về phiá Đòan Thịnh và Sở Mộ Hành: “Võ công của đám thích
khách này giống với võ công của bọn sát thủ đuổi giết hai người lúc
trước, chẳng lẽ là cùng một nhóm ?”
Đoàn Thịnh gật đầu: “Phong Xiết Quyết.”
Đồng Ca cau mày, có ấn tượng cực kỳ không tốt với tổ chức sát thủ này, “Lại là tổ chức này, rốt cuộc kẻ nào mướn bọn chúng ?”
Đoàn Thịnh nhìn ra ngoài lều, trầm mặc không nói.
“Người đâu, dẫn tên kia tới !” Đồng Ca nghiêng đầu quát, uy nghiêm mười phần.
Binh lính ngoài cửa nhìn Đoàn Thịnh, Đoàn Thịnh trầm giọng nói: “Về sau lời của nàng, chính là lời của ta.”
Hai người lính kia nghe lệnh lui ra.
Chờ lúc hai người trở lại, không dẫn theo tên sát thủ bị bắt, mà mang về một cái tin, tên sát thủ kia đã chết.
Đồng Ca giận đến nhảy lên, “ Cái gì ? Các ngươi canh giữ thế nào vậy? Thật vô dụng, canh người cũng canh không xong!”
Đoàn Thịnh không nói gì