
nói mấy lời sến rện này nữa, ta còn có thể vô tình hơn đó!”
Giang Tiểu Thủy che miệng: “ Được, được, được, ta không nói, nhưng hãy cho ta ở lại sơn trại!”
“Được.” Đồng Ca nói.
“Không được!” Đoàn Thịnh không muốn giữ một kẻ luôn mơ ước vợ mình ở bên cạnh.
Đồng Ca cười với Đoàn Thịnh một cái, lặng lẽ rỉ tai: “Để hắn ở lại sơn trại, chứ không phải theo chúng ta về kinh.”
Đoàn Thịnh yêu thương véo mũi Đồng Ca: “Nàng nha!”
Đồng Ca cười vui vẻ, hai người hết sức ngọt ngào khiến Giang Tiểu Thủy tức hộc máu. Sở Mộ Hành thì thản nhiên dời mắt đi.
Sau bữa cơm chiều, Nhị Mao dẫn Sở Mộ Hành và Giang Tiểu Thủy đến phòng giành cho khách.
Giang Tiểu Thủy vừa thấy phòng , lập tức bất mãn la lên: “Tại sao là phòng đôi?” Hắn lắc đầu, “Ta muốn ở phòng riêng!”
“Giang huynh đệ, xin thông cảm, hôm nay các huynh đệ cũng trở về sơn trại, nên phòng hơi thiếu, khó mà kiếm được
Khó mà kiếm được phòng riêng!” Nhị Mao khổ sở nói.
“Cái gì mà khó, rõ ràng là xem thường ta!” Giang Tiểu Thủy hung hăng, chuẩn bị ra tay.
“Giang huynh đệ nói gì vậy! Huynh xem phòng này ánh sáng đầy đủ, cửa sổ
sát đất, có thể nhìn toàn cảnh sơn trại, không tệ nha!” Nhị Mao tỉ mỉ
giới thiệu đặc điểm phòng.
“Giang huynh, ta thấy phòng này thật không tệ, đừng làm khó vị huynh đệ
này nữa!” Sở Mộ Hành nói, đi thẳng tới chiếc giường duy nhất trong phòng ngồi xuống.
Giang Tiểu Thủy chặc lưỡi, không nói nữa, cũng đi đến giường ngồi xuống
một bên, Nhị Mao cười với Sở Mộ Hành một tiếng, sau đó rời đi.
Giang Tiểu Thủy liếc Sở Mộ Hành, “Thần Long Kiếm Sở Mộ Hành?!”
“Tự Thủy Nhất Đao Giang Tiểu Thủy?!” Sở Mộ Hành gật đầu mỉm cười.
Giang Tiểu Thủy kích động nhảy cẫng lên, kéo ống tay áo Sở Mộ Hành, “Đi
đi đi, thừa dịp trời tối, chúng ta ra kia vận động một tí đi!”
Sở Mộ Hành nhìn ra ngoài cửa, quả thật trời đã tối, tối đến mức đưa tay
còn không thấy được năm ngón, sau đó nhìn khuôn mặt tràn trề năng lượng
của Giang Tiểu Thủy, uyển chuyển cự tuyệt: “Trời tối đen rồi, ta hơi
mệt, không bằng ngày khác hẵng so!”
Giang Tiểu Thủy vặn vặn eo, nói: “Được, quyết định như vậy!” Nói xong ôm kiếm nằm xuống giường, chẳng mấy chốc đã đi tìm Chu công (chỉ việc
ngủ).
Sở Mộ Hành đứng trước cửa sổ một lát, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, bay
lên nóc nhà, nằm trên mái ngói, nhìn phía chân trời đen kịt.
Một lát, một bóng đen bay tới, đến gần mới thấy thì ra là Giang Tiểu
Thủy, đoán chừng đi tìm Chu Công nhưng Chu Công không có nhà nên hắn về
lại.
“Trời tối thế này, ngắm cảnh được sao?”
“Ngắm không phải cảnh mà là tâm tình!” Sở Mộ Hành thản nhiên nói.
Giang Tiểu Thủy tùy ý ngồi xuống, mở bình rượu ra, ngửa đầu uống một hớp.
“Giờ này còn tới đây uống rượu?”
Giang Tiểu Thủy phiền muộn, “Uống không phải rượu mà là tịch mịch!” Nói xong lại ngửa đầu ực ực.
“Hay cho câu tịch mịch!” Sở Mộ Hành cười thâm thúy, hắn nhận lấy bình
rượu Giang Tiểu Thủy đưa tới, ực một hớp. “Từ xưa kẻ thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có người uống rượu mới được lưu danh!”
“Ha ha, thánh hiền, cảnh giới cao, cảnh giới cao!” Giang Tiểu Thủy nhận lấy bình rượu uống vài hớp.
“Giang huynh sao lại thương cảm như vậy?”
Giang Tiểu Thủy thở dài: “Khốn khổ vì tình!”
“Cần gì vì một thân cây mà buông tha cả rừng rậm.” Sở Mộ Hành nói.
“Không có được cái cây đó, lại bị lạc đường trong rừng rậm. Ta cũng không muốn vậy! Nhưng không có cách!”
Sở Mộ Hành sặc nước miếng: “Vậy huynh hãy nén bi thương mà bước tiếp.”
Giang Tiểu Thủy vẫn đau khổ uống từng ngụm rượu lớn
Trong phòng Tôn trưởng lão.
Tôn trưởng lão nghiêm túc: “Đại vương, ngài thật muốn vào kinh?”
“Ừ, nghe nói kinh thành rất xa hoa, nhộn nhịp, ta muốn đi xem thử.” Nàng chưa nói mục đích bí mật của chuyến đi.
“Đại vương, thật ra kinh thành không có gì hay hết, nhiều người, nhốn
nháo, ai cũng dối trá, nhìn lương thiện nhưng sau lưng bất thình lình
đâm người một dao không chừng, rất khó phòng! Không bằng ở đây, tiêu dao tự tại, hơn nữa người nơi đây thuần phác lương thiện, không cần đề
phòng!”
Đồng Ca hưng phấn nói: “Có thật không? Kích thích vậy sao, ta rất thích
trò đó. Ngài xem, mắt là hỏa nhãn kim tinh (giống mắt Tôn Ngộ Không có
thể nhìn được mặt thật của yêu quái), giờ có đất dụng võ rồi!”
Tôn trưởng lão biết chỉ cần Đồng Ca đã quyết, mười con trâu cũng kéo
không lại: “Nha đầu, con thật quyết định rồi sao? Có lẽ lần này đi sẽ
phải chịu rất nhiều khổ sở, rất nhiều uất ức!”
Tôn trưởng lão không hi vọng Đồng Ca bị thất bại trong tình cảm, chính
lão thúc đẩy cuộc hôn nhân này, mà thân phận hai người như vậy nhất định sẽ trải qua đau khổ nặng nề, nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong đời lão
thấy hối hận.
Đồng Ca cau mày, phách lối nói: “Ai dám cho ta ăn khổ, cho ta chịu uất
ức, ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất!” Nàng vừa nói vừa vung quả đấm lên trợ uy, trước giờ nàng đều quen dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Tôn trưởng lão cười, lão quên mất Đồng Ca không phải kiểu mặc kệ cho
người khi dễ, “Nha đầu, có chuyện đừng quá cố chấp, nếu ở kinh thành
chơi thấy khó chịu, vậy hãy về đây!”
Đồng Ca nhìn chằm chằm Tôn trưởng lão, tối nay