
Đồng Ca, “Nàng hi vọng ta làm sao?”
Đồng Ca ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nặng nề nói: “Thái tử lòng dạ
hẹp hòi, ác độc tàn nhẫn, ngay cả thân tình cũng không màng, người như
vậy thích hợp làm vua một nước sao?”
Đoàn Thịnh và Đồng Ca cùng nhau nhìn ánh sao trên trời, trầm mặc không nói, lời Đồng Ca cũng là việc hắn suy nghĩ đã lâu.
Đồng Ca nghiêng đầu nhìn Đoàn Thịnh, “Chàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta!”
“Vấn đề trước hay vấn đề sau?”
“Vấn đề trước.”
“Không muốn.”
“Hắn biết ý nguyện của chàng sao?”
“Biết, nhưng hắn không tin. Nếu ta còn sống mãi mãi vẫn là cái gai trong lòng hắn”. Đoàn Thịnh nói rất nhẹ, nhưng có thể nhận thấy thất vọng và
bi thương thật sự của hắn.
“Hắn lại thêm một tội, đa nghi!”
“Được rồi,” Đồng Ca vỗ tay đứng lên, “Ta đã quyết định…”
Đoàn Thịnh đứng lên theo. “Quyết định gì?”
“Để người như vậy làm hoàng đế, chỉ tổ gây hại cho thiên hạ, ta quyết định kéo hắn xuống đài.” Đồng Ca nói rất hùng hồn, toàn thân tỏa ra khí thế chiến đấu hừng hực,
ngay cả Đoàn Thịnh cũng xém chút bị khí thế đó làm sợ hãi.
“Chàng còn huynh đệ nào khác không?” Đồng Ca hỏi.
“Còn một đệ đệ 13 tuổi.”
“13 tuổi, hơi nhỏ.” Đồng Ca chau mày.
“Đường huynh, đường đệ thì sao?”
“Cũng có mấy người.” Đoàn Thịnh không rõ ý của Đồng Ca.
“Chàng chỉ cần nói ai thích hợp làm vua!” Đồng Ca nói nhẹ nhàng như việc ăn cơm uống nước, không chút nào ý thức được đây là chuyện quốc gia đại sự, bàn luận thế này là tạo phản.
Đoàn Thịnh nghiêm túc nhìn nàng: “Đồng Đồng, nàng nói giỡn phải không?”
Đồng Ca kiên định nói: “ Ta vô cùng nghiêm túc.”
“Chàng biết rõ mà, nhân phẩm của thái tử như vậy, căn bản không thích
hợp làm vua, hắn làm vua chỉ tổ gậy hại cho dân chúng! Giao đất nước cho hắn chàng yên tâm sao?”
Đây vốn là việc Đoàn Thịnh luôn lo lắng.
Đồng Ca kéo tay Đoàn Thịnh, sóng vai nhìn trời đất bao la, hào hùng nói: “Chúng ta hãy cứu vớt thiên hạ đi!”
Đoàn Thịnh kích động nói: “ Được!”
Đồng Ca nghiêng đầu cười sáng lạn: “Ta và chàng về kinh.” *******************
Đoàn Thịnh nắm chặt tay nàng: “Được!”
Thật ra Đoàn Thịnh dắt Đồng Ca tới đây nói chuyện mục đích đúng là muốn
Đồng Ca về kinh với hắn, không ngờ hắn còn chưa mở lời, nàng đã nói
trước.
“Về sơn trại đi! Sau đó bàn bạc làm sao để kéo thái tử xuống!” Đồng Ca kéo tay Đoàn Thịnh đi.
“Đồng Đồng!” Đoàn Thịnh gọi nàng.
“Sao?”
“Đồng Đồng, chuyện hôm nay, chỉ có hai chúng ta biết, tạm thời không thể truyền rộng.” Đoàn Thịnh nói.
“Dĩ nhiên, chàng yên tâm! Ta hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này.”
Đoàn Thịnh cười: “Ta biết Đồng Đồng của ta là một nữ tử hữu dũng hữu mưu, là kỳ nữ trong thiên hạ mà!”
Đồng Đồng không chút nào khiêm tốn, cười nói: “Biết là tốt rồi!”
Lúc hai người về tới, sơn trại đã được dọn dẹp khá ổn thỏa. Sở Mộ Hành
và Tôn trưởng lão đang nói chuyện phiếm, có vẻ mới gặp mà như quen đã
lâu. *******************
“Đồng Muội! Đồng Muội!” Một bóng người chạy tới như gió lốc.
Đoàn Thịnh hơi đen mặt, chắn trước kẻ đang nhào về phía Đồng Ca: “Giang Tiểu Thủy, ngươi lại tới làm gì?”
“Ngươi tránh ra!” Giang Tiểu Thủy đẩy Đoàn Thịnh ra, ngó dáo dác về phía Đồng Ca: “Đồng Muội, thấy muội không có việc gì, ta an tâm rồi! Muội
không biết, khi ta nghe nói sơn trại bị quan binh tấn công, lòng ta tựa
như bị dầu chiên, đau quá chừng, chỉ sợ muội gặp chuyện không hay, liền
ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ chạy đến!!”
Giang Tiểu Thủy mặc dù có hơi khoa trương, nhưng quan tâm là thật, Đồng
Ca đẩy tay Đoàn Thịnh ra, “Giang Tiểu Thủy, cám ơn đã quan tâm.”
Giang Tiểu Thủy lập tức nhào tới trước mặt Đồng Ca, thâm tình kéo tay
nàng, khóc lóc kể lể: “Trên đường chạy tới ta luôn nghĩ, nếu chẳng may
muội ra đi, ta sẽ lập tức đi theo muội.”
Đồng Ca run rẩy rút tay về, “Giang Tiểu Thủy, bình thường ngươi hay đọc
tiểu thuyết tình cảm lãng mạn lắm phải không, buồn nôn quá!”
Giang Tiêủ Thủy tha thiết nhìn Đồng Ca: “Đồng Muội, lòng ta đối với muối có trời đất chứng giám!”
Mặt Đoàn Thịnh đen như mực, đang chuẩn bị dạy dỗ tên tiểu tử không biết
trời cao đất rộng này thì bị Đồng Ca kéo lại, nàng lau mồ hôi trên trán
nói: “Giang Tiểu Thủy, có hai việc ta phải nói rõ với ngươi! Một, nếu
ngươi còn kêu ta Đồng Muội, ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!”
“Muội vốn là nữ nhân! Gọi Đồng Muội thì sao chứ! Thật là phần tử ham
thích bạo lực!!” Giang Tiểu Thủy uất ức nói, bị Đồng Ca trừng mắt liền
lập tức im miệng.
“Hai, giờ ta đã có tướng công, không có ý định đổi hay tái giá. Đành cô
phụ tình ý của ngươi. Nhưng ta đã nói xem người là huynh đệ, ta vẫn giữ
lời.”
Giang Tiểu Thủy u oán nhìn Đồng Ca: “Khi có một tình yêu tha thiết ở
trước mặt người, người không biết quý trọng, chớ để đến khi mất đi mới
hối tiếc.........”
“Lăn............” Đồng Ca không nhịn nổi nữa, đá một phát vào mông Giang Tiểu Thuỷ. *******************
Giang Tiểu Thủy điên lên, vừa uất ức vừa mất mác bĩu môi, hít hít mũi,
nước mắt nhòe nhoẹt, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, “Đồng Ca, sao muội có
thể vô tình như vậy?”
Đồng Ca nâng quả đấm lên, trừng mắt: “Ngươi còn tiếp tục