Duck hunt
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

Tôn trưởng lão là lạ sao

ấy, quá nghiêm chỉnh, vả lại tiếng “nha đầu” này làm nàng vừa ấm áp vừa

cảm thấy không nỡ: “Tôn trưởng lão có chuyện liền nói rõ, đừng quanh co

lòng vòng!”

Tôn trưởng lão trừng mắt, bộ râu trắng khẽ run, bẹt bẹt miệng, không

khách khí nói: “Nam nhân như quần áo, cũ không đi, mới không đến! Ngài

hiểu không?”

Đồng Ca đổ mồ hôi như mưa, trực tiếp im lặng.

“Ngài nghỉ sớm đi, ta về.” Đồng Ca ảo não rút lui.

“Sinh con thì ôm về cho ta, kế thừa hương khói Đồng Gia!” Tôn trưởng lão dặn với theo.

Đồng Ca giơ giơ tay trái, không quay đầu lại, đi mất.

“Đợi chút!” Tôn trưởng lão không yên lòng gọi.

Đồng Ca hơi không kiên nhẫn quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa ạ?”

“Hãy thu phục cha của vương phu trước!” Đoàn Thịnh và Đồng Ca vốn định ở sơn trại thêm mấy ngày, nhưng nghĩ lại, bọn họ giết tướng Lý Trường Thanh do triều đình phái tới, cộng thêm cam kết cuả Đoàn Thịnh để mọi người trong sơn trại được chuyển hộ tịch

thành dân lành, hai chuyện này đủ để thái tử lấy cớ đặt điều, cho nên

phải sớm về kinh nói rõ sự tình. Đồng thời, với tội bất nhân không lý

tình thân giết hại huynh đệ là đủ để thái tử không cách nào vùng lên.

Trong nắng sớm, một bóng dáng già nua đứng bên sườn núi, trường bào tung bay trong gió, mắt dõi theo..........

Phương xa, ba bóng người nhanh chóng biến mất trong rừng cây xanh biếc.

Lưu Thủy và Khuynh Thành dồn hết sức chạy như điên, không con nào chịu

nhường con nào, hình như cố ý tranh cao thấp, Thanh Sơn nhìn thấy, đi

chậm lại phía sau, không dám đến gần bên nào.

Đồng Ca quất mông Thanh Sơn một cái, “Thanh Sơn, vượt qua chúng, uy vũ của ngươi đâu mất rồi!”

Thanh Sơn bị Đồng Ca kích, hí một tiếng, lập tức vọt nhanh, có lẽ chính

nó cũng cảm thấy uất ức, vậy nên chẳng mấy chốc, Thanh Sơn đã mang Đồng

Ca vượt qua hai người kia. *******************

Ánh nắng rực rỡ, Đoàn Thịnh và Sở Mộ Hành vui vẻ đuổi theo nàng, ba người ba ngựa khiến cho ngày mới thêm sức sống.

Phía trước, quan binh đã nhổ trại xếp thành hàng, yên lặng chờ Đoàn Thịnh đến.

Đồng Ca ghìm ngựa, để Đoàn Thịnh lên trước, nàng và Sở Mộ Hành theo sát phía sau.

“Ngự Vương thiên tuế! Thiên thiên tuế!” các tướng sĩ quỳ xuống đất làm lễ, âm thanh vang dội , khí thế ngất trời.

Đoàn Thịnh mặc áo trắng, cỡi ngựa trắng, tay áo tung bay, trong tuấn nhã mang theo cao quý khiến người không dám nhìn thẳng, hắn nhẹ nhàng ghìm

chặt cương ngựa, trầm ổn hô: “Các tướng sĩ xin đứng lên!”

“Tạ Ngự Vương!”

Đoàn Thịnh nhìn phương xa, nói: “Hồi kinh!”

Đoàn Thịnh nhìn Đồng Ca và Sở Mộ Hành, ba người nở nụ cười. Đoàn Thịnh

đi đầu, Đồng Ca và Sở Mộ Hành sát theo sau, mấy vạn tướng sĩ hùng dũng

lên đường. *******************

Hành quân ngàn dặm, thanh thế to lớn.

Nhưng việc hành quân dài dằng dẵng lại làm một người nhàm chán đến ngủ thiếp đi.

Trên con ngựa đen cao lớn có hai người, một ngồi phía trước tựa vào nam

tử mặc áo trắng phía sau, ngủ say. Nam tử áo trắng toàn thân tản ra

thong dong thản nhiên, trên mặt lộ vẻ hài lòng làm người ta hâm mộ.

Đoàn Thịnh nhìn người đang ngủ trong lòng, ánh mắt nhu hòa. Đột nhiên

hắn cười khẽ một tiếng, Sở Mộ Hành quay đầu nhìn lại, thì ra Đồng Ca

đang chảy nước dãi, nữ tử anh thư cũng có lúc đáng yêu thế này.

Đoàn Thịnh dịu dàng lau nước miếng cho nàng, dáng vẻ vô cùng cưng chiều

và yêu thương. Đồng Ca ngủ say, bất giác vùi mặt càng sâu vào ngực hắn.

Sở Mộ Hành hâm mộ nhìn Đoàn Thịnh, sau đó dời mắt, hướng về phía xa xa,

nếu được như thế kia đời này còn cầu gì nữa! Sở Mộ Hành nhìn trời xanh,

bỗng cảm thấy thật cô đơn.

Đúng lúc này, đội ngũ phía sau có chút náo loạn.

“Báo...........” một tiểu tướng tên Vương Tuỳ chạy tới.

Tiếng hô này vang dội đến mức khiến Đồng Ca đang ngủ say giật mình tỉnh

dậy, nàng trợn tròn mắt đẹp, ung dung giơ tay áo lên thô lỗ lau nước

miếng bên khóe miệng, mắng một câu: “Con mẹ nó, dọa lão tử giật cả

mình!” nói xong ngoẹo đầu sang bên kia, ngủ tiếp. *******************

Vương Tùy đỏ mặt không phải vì bị thô lỗ của Đồng Ca hù dọa, ngược lại,

giống như mất hồn hơn. Vương Tùy biết Đồng Ca là nữ nhân của Ngự Vương,

phong thái tuyệt thế của người này đã lan truyền rộng rãi trong binh

lính, các tướng sĩ rất tò mò, nhưng không ngờ nhìn gần lại xinh đẹp thế

này..........

“Xảy ra chuyện gì?” Đoàn Thịnh không vui hỏi, tiểu tử này dám nhìn thẳng vợ yêu của hắn!

“Báo cáo tướng quân, phía sau có người gây chuyện!s”

“Cái gì? Có người gây chuyện ?” Đồng Ca lập tức tỉnh ngủ hẳn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn.

“Ở đâu? Ở đâu? Chỗ nào có người gây chuyện ?” Đồng Ca bị việc hành quân buồn tẻ làm buồn bực, đã sớm muốn tìm chuyện náo nhiệt.

“Chút chuyện nhỏ này cũng phải báo cho bổn vương ?!” Đoàn Thịnh trầm

mặt, khó chiụ vì bị người gián đoạn thế giới ấm áp lãng mạn hai người.

Vương Tùy đơ mặt, nói: “Người nọ võ công cao cường, miệng la hét muốn gặp Đồng đại, bọn thuộc hạ..........”

“Ai ? Ai muốn gặp ta ?” Đồng Ca vô cùng hăng hái, nàng bật người chui ra khỏi ngực Đoàn Thịnh, nhìn về về đội ngũ phía sau.

“Ta đi sang xem một chút!” Đồng Ca n