cả đều là một
bọn không biết tự lượng sức, nàng đánh riết thành phiền.
“Không được, hôm nay ngươi phải đấu với ta.” Nam tử kia quả quyết, bộ dáng: ngươi không chấp nhận ta không tha.
“Cũng được, chỉ là trước hết đánh thắng những người ở đây cái đã, ta về
ngủ trước.” Đồng Ca lui một bước, bốn võ sư mạnh nhất trong võ quán đứng dậy bày trận.
Đồng Ca vừa đi không xa, một trận ồ lên. Nàng quay đầu lại, bốn võ sư đã bị giải quyết, Đồng Ca bèn chuyển hướng nhìn người nọ.
“Giờ có thể đấu với ta rồi đúng không!”
Đồng Ca nhếch mày, hưng phấn khi gặp đối thủ: “Chỗ này quá nhỏ, đánh không tận hứng, đi theo ta.”
Nói xong, Đồng Ca nhảy lên, bay qua nóc nhà. Nam tử kia đuổi theo, nàng
quay lại cho hắn một nụ cười xán lạn, sau đó dẫn hắn tới một rừng cây.
Nụ cười này khiến trái tim nhỏ bé của nam tử kia run lên một cái, hắn
vuốt ngực, sau đó đi theo nàng. Hai người bay trên trời, người vây xem
chạy theo dưới đất, thật lâu rồi Đồng Ca không tỉ thí với ai, bọn họ rất nhớ tư thế oai hùng khi múa kiếm của nàng.
Hai người dừng lại trên ngọn cây, một người áo xanh kiên cường thanh tú, tay áo tung bay, một người áo đen tư thái nghiêm nghị.
Đồng Ca nhếch miệng, nàng đối võ thuật cuồng nhiệt tựa như thư sinh đối
với sách. Nàng rút thanh kiếm bên hông ra, ánh sáng bạc chợt lóe, thanh
kiếm trong tay nàng như rồng bay.
Đồng Ca không nhiều lời chỉa kiếm về phía nam tử kia đánh tới. Nam tử
rút kiếm nghênh đón, hai kiếm giao nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, nhất
thời đao quang kiếm ảnh lẫn lộn khó phân.
Đồng Ca nhẹ nhàng như yến, lại linh động như rồng bay, kiếm của nàng vừa mang theo mạnh mẽ của nam nhân vừa có mềm dẻo của nữ nhân, mỗi chiêu
thức xinh đẹp không câu nệ, nhìn như tùy ý lại biến hóa khôn lường, vô
cùng tuyệt diệu.
Còn nam tử thì kiếm thuật kỳ lạ, chiêu thức bén nhọn.
Hai người đánh một hồi, không biết đã qua mấy trăm hiệp, trên mặt sảng khoái vui sướng.
“Kiếm pháp hay!” Một tiếng hoan hô cắt đứt trận đấu của hai người.
Hai người kinh ngạc quay đầu lại, mới phát hiện trên nhánh cây cách đó
không xa có một người đang nằm, người nọ diện mạo anh tuấn phiêu dật,
đang vươn lưng giống như mới vừa tỉnh ngủ.
“Trận này thật hay, coi như ta không tồn tại, hai người cứ tiếp tục.” nói xong thản nhiên ngồi trên cây, lắc lư hai chân.
Đột nhiên bị hắn quấy phá, hai người cũng mất đi hăng hái.
Người nọ làm như đang xem trò vui: “Hai người tiếp tục đi! Thật sự không cần để ý đến ta, cứ coi ta như không khí là được.”
Đồng Ca cau mày, người này thật thiếu đánh, “Này, huynh đệ xuống đường đứng đi!”
Người nọ cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa mà nói: “ Cô nương, râu của nàng rớt mất một bên kìa.”
Đồng Ca vô cùng xấu hổ xoay người, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Nàng đưa
tay sờ thử, quả nhiên râu chỉ còn một bên, hẳn là trong lúc đánh nhau bị rớt mất.
Đồng Ca quét mắt nhìn xung quanh, tìm không thấy mảnh râu bị mất, không
còn tâm trạng đấu tiếp, nàng không thèm chào, trực tiếp dùng khinh công
rời đi. Đồng Ca không trở về võ quán mà dùng khinh công chạy về phía sơn trại.
Cặp râu cá trê kia đã theo Đồng Ca từ năm nàng 13 tuổi, nàng rất ít khi
gỡ xuống trước mặt mọi người, bởi vì nếu thấy được gương mặt thật của
nàng người nhìn đều sẽ bị kinh ngạc.
Không phải nàng không dám để mặt thật đối diện với mọi người, mà vì nàng không muốn đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết, huống chi mọi
người cũng đã quen với khuôn mặt nàng khi dán râu.
Vừa rồi đánh nhau thực sự vui vẻ. Vốn Đồng Ca không ôm hy vọng gì với
người này, không ngờ người này tướng mạo bình thường thực lực lại không
yếu.
Nhưng mà vẫn chưa bằng nàng, điểm này khiến Đồng Ca rất đắc ý.
Đồng Ca, xem như là thiên tài học võ, gân cốt thích hợp, đầu óc linh
hoạt, quan trọng nhất là nàng có khả năng đã gặp qua một lần nhất định
không quên, dù công phu gì, thi triển trước mặt nàng một lần, nàng đều
có thể nhớ và lặp lại được ngay.
Trở thành cao thủ sẽ có một loại tịch mịch không tìm được đối thủ. Đồng
Ca rất thích đối thủ có thực lực ngang hàng, trừ việc có được niềm vui
khi thi đấu, nàng còn có thể học được tinh hoa võ thuật từ họ. Nói trắng ra Đồng Ca là một người mê võ nghệ, say mê nghiên cứu sự tinh thâm của
võ học.
Đồng Ca vừa nghĩ đến chiêu thức sắc bén kỳ lạ của nam tử kia, liền dừng
bước, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, luyện lại một lần chiêu thức trong
trí nhớ, khiến chim chóc trong rừng bị kinh động bay tán loạn, tàn phá
vô số cỏ cây, luyện xong, Đồng Ca đã học được toàn bộ chiêu số của nam
tử kia.
Đồng Ca cười lớn thu kiếm, ngoài hưng phấn vẫn không quên tự tâng bốc mình một câu, “Con mẹ nó, lão tử thật đúng là thiên tài!”
Đồng Ca lau mồ hôi trên trán, nghĩ hôm nay gặt hái không nhỏ, nghe thấy
mùi mồ hôi trên người, nàng cau mày nhăn mũi, bay vọt đi, nhảy ào vào
một hồ nước khá lớn.
Đồng Ca mặc dù lớn lên trong một đám nam nhân, nhưng không có nhiễm thói quen ở bẩn của nam nhân, cực kỳ chú trọng vệ sinh thân thể.
Đồng Ca lặn xuống đáy hồ, bắt đầu xoay tròn giống như cá nhỏ, sau đó
trồi lên mặt nước, nước hồ làm ướt mái tóc
