
oàn Lâm đã sắp chịu không nổi, ngay lúc tưởng sẽ chết
dưới lưỡi đao, một tiếng phá nước vang lên, có bóng người bay tới.
Cả người nàng ướt nước, mái tóc đen bóng làm bật lên khuôn mặt trắng
ngọc, đôi mắt to sáng ngời, mũi cao, môi đỏ mọng, một bên râu còn lại đã sớm chìm vào đáy hồ lúc tắm.
Vẻ đẹp của nàng không có quyến rũ vốn có của nữ nhân mà là một loại phóng khoáng mạnh mẽ, tự nhiên thoải mái.
Dung mạo hiếm có trên thế gian như vậy khiến Đoàn Thịnh, Đoàn Lâm và bọn sát thủ cũng phải mất hồn.
Đoàn Thịnh không cách nào hình dung được kinh ngạc trong lòng lúc này,
nữ tử này có chút quen thuộc, nếu như hắn đoán không lầm, nàng hẳn là
Đồng Ca ! Không ngờ tháo xuống bộ râu, lại là vẻ đẹp nghiêng nước
nghiêng thành như thế.
Tay nàng vừa nhấc, mấy cục đá đánh trúng mấy bên sát thủ bên cạnh Đoàn
Thịnh và Đoàn Lâm, sau đó nàng chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng như tiên nữ
hạ phàm.
Những sát thủ kia hồi thần lại, người lãnh khốc tuyệt tình đến đâu trời
sanh vẫn có thương tiếc với những thứ tốt đẹp, tên sát thủ không trực
tiếp vọt tới tiêu diệt nàng, mà khuyên bảo: “Cô nương, chuyện này không
liên quan đến cô, tốt nhất không nên nhúng tay vào để tránh liên lụy
oan.”
Đồng Ca nhíu mày, chắp tay trước ngực, “Gặp chuyện bất bình rút đao
tương trợ là đạo nghĩa giang hồ, huống chi, các người làm ồn lão tử tắm, ngươi nói ta có thể mặc kệ sao?”
Theo cách nói của Đồng Ca, về công về tư nàng đều phải quản chuyện này,
mặc kệ là vì đạo nghĩa giang hồ hay là vì mình. Nàng vừa mở miệng, mặc
dù phong cách tiêu sái không hề giảm, nhưng hình tượng đã hoàn toàn sụp
đổ, những người có mặt đều há hốc mồm, không ai ngờ người thanh tú như
thế lại ngang ngược và thô lỗ thế này.
“Cô nương, đừng cậy mạnh, làm bị thương tuyệt thế mỹ nhân như cô rất tội lỗi, nếu không như vầy đi, cô nương ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, thuận tiện xem diễn, có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần.” tên cầm đầu khuyên bảo.
Đồng Ca trừng mắt, mị nhãn mênh mông làm người ta không thể rời mắt,
nàng rất tức giận, đến tận giờ vẫn chưa có ai dám xem thường nàng như
vậy.
“Ta cho rằng hoạt động gân cốt một chút càng có lợi cho cả thể xác và tinh thần hơn!”
Nói xong, nàng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đánh về phía tên cầm đầu, sử dụng bộ kiếm pháp mới vừa học kia.
“Tự thủy nhất đao! Giang Tiểu Thủy là gì của cô?” Tên cầm đầu liếc mắt liền nhìn ra võ công của nàng.
“Không biết.”
Trong lúc Đồng Ca tấn công tên cầm đầu, bọn sát thủ còn lại cũng tấn
công Đoàn Thịnh và Đoàn Lâm, hai người vốn đã bị thương, giờ có vẻ đuối
sức.
Đồng Ca thấy tình huống không ổn, bèn vọt người đến bên Đoàn Thịnh, một
kiếm giải quyết tên sát thủ bên cạnh Đoàn Thịnh, nhuyễn kiếm nhuốm máu,
nàng run tay phải, giọt máu rơi xuống, nhuyễn kiếm lại khôi phục sáng
bóng như lúc đầu.
Tên cầm đầu thấy Đồng Ca đã giết thủ hạ của hắn, ánh mắt phát lạnh:
“Thật không ngờ! Vậy chớ trách ta không biết thương hương tiếc ngọc.”
nói xong, hắn vung tay lên, ba tên sát thủ còn lại tiếp tục nhào tới.
Đồng Ca vẽ một đường kiếm nghênh đón, ngăn chặn công kích của ba tên sát thủ, không cho tên nào vượt qua. Nàng càng đánh càng hăng, kiếm khí như cầu vòng, sắc bén như điện, kiếm thế biến hóa khôn lường, nàng nhanh
nhẹn mềm dẻo, đánh với ba người vẫn nhẹ nhàng.
Đoàn Thịnh và Đoàn Lâm âm thầm tán thưởng! Không ngờ Đồng Ca còn nhỏ, võ công lại cao sâu như vậy, Đoàn Thịnh ngoài thưởng thức, trong tim còn
có một loại tình cảm không hiểu bỗng nhiên sinh ra.
Thấy ba tên sát thủ mãi vẫn không đột phá được phòng tuyến của Đồng Ca,
tên cầm đầu bèn cầm kiếm đâm tới, sát khí lẫm liệt. Đồng Ca phất kiếm,
hét lớn một tiếng, kiếm phong quét qua da thịt ba tên sát thủ, khiến
chúng bị trọng thương, máu tươi chảy ròng ròng.
Đồng Ca đảo kiếm qua, đánh về tên cầm đầu, hai người tiếp tục kịch
chiến. Tên cầm đầu xuống tay không lưu tình, sử dụng toàn sát chiêu.
Đoàn Thịnh ở phía sau âm thầm đổ mồ hôi hột thay Đồng Ca.
“Cô nương, cẩn thận!” Đoàn Thịnh hô lên.
Đồng Ca quay đầu, tự tin cười, ánh mắt chợt lóe tung ra sát chiêu! Nàng
vọt ra sau lưng tên cầm đầu, đâm vào bả vai hắn, hắn nhịn đau lui về
phía sau, máu tươi bắn ra bốn phía.
Tên cầm đầu căm tức nhìn Đồng Ca và Đoàn Thịnh, trong mắt có phẫn hận và không cam lòng, nhưng hiểu được cái gì là biết thời biết thế, hắn nhanh chóng móc ra đạn khói nói: “Rút lui!” trong làn khói dày đặc, hắn và
bọn thuộc hạ sót lại biến mất không thấy tăm hơi.
Đồng Ca ung dung thu kiếm, xoay người đến bên cạnh Đoàn Thịnh, “Hai người vẫn ổn chứ!”
Nhìn dung nhan tuyệt sắc gần như vậy, càng khiến người ta động lòng.
Đồng Ca thấy ánh mắt Đoàn Thịnh, đột nhiên phát hiện trên mặt mình không có bộ râu, vì vậy nàng xoay người đưa lưng về phía hai người.
Đoàn Thịnh nói: “Không có gì đáng ngại. Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp!”
“Chuyện nhỏ.” nói xong, nàng nhún chân, thản nhiên rời đi, không có khách sao dư thừa, cũng không lưu luyến chút nào.
“Tam gia, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi thôi.”
Đoàn Thịnh thu hồi tầm mắt, hai người kéo đỡ nhau rời đi, vừa r