Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

sau nghĩ ra sẽ nói cho ngươi.”

“Được.”

Đồng Ca híp mắt, vui vẻ cười nói: “Ngày đó tỷ võ với ngươi, chiêu thức của ngươi ta đều nhớ, sau đó luyện một lần liền thông.”

“Đơn giản như vậy?”

“Đơn giản như vậy thôi! Hết cách, vì ta là thiên tài mà!” Đồng Ca đắc ý nói.

Giảng Tiểu Thủy sụp đổ, nằm trên mặt đất, tay đấm chân quơ, hắn học bộ

kiếm pháp kia tốn 20 năm, từ 3 tuổi luyện tới giờ, chỉ mỗi học thuộc

không đã mất 3 năm! Quá trình khổ cực thế nào chỉ mình hắn biết, chẳng

ngờ kiếm thuật phức tạp như vậy, Đồng Ca chỉ nghía qua đã thông, hắn

không cam lòng! Hắn ghen tỵ! Tức đến khóc ồ lên.

Đồng Ca bất đắc dĩ đặt ly trà xuống, ngồi xổm trước mặt hắn: “Đừng lo, về sau ta bảo kê ngươi.”

Một chỗ khác, Tôn trưởng lão đang quan tâm chuyện lớn cả đời của Đồng Ca cũng không nhàn rỗi tí nào, lão đang cầm cuốn sổ tay ghi chép về những

mỹ nam tử mấy ngày trước cho thủ hạ đi thu thập, cẩn thận nghiên cứu.

Bên cạnh còn có một nam tử trung niên cẩn thận giảng giải cho lão.

Trong huyện, nam tử có thể lọt vào mắt thật sự quá ít, để cho đủ số, nam tử từ nơi khác đến cũng đành cho vào, trong danh sách có cả người từng

đấu với Đồng Ca, Giang Tiểu Thủy.

Tôn trưởng lão xem qua, thấy người nào tốt, sẽ lấy bút vòng một vòng làm ký hiệu.

“Người này là ai?” Tôn trưởng lão chỉ vào nam tử vẻ mặt kiên nghị, mày

kiếm mắt sáng hỏi, tại sao phải hỏi, bởi vì chú thích bên cạnh là, tên

họ: không rõ; chiều cao: 8 thước; nơi sinh: không rõ; kết hôn hay chưa:

không rõ; tạm trú: huyện ta; ghi chú: hiện tại bị một vết thương nhỏ.

“Tôn trưởng lão, những gì ta có thể tra được đều ghi ở đây hết rồi, về

phần những thứ khác người ta thật không biết mà! Hết cách, ta đâu phải

là người điều tra chuyên nghiệp.” Nam nhân kia bất đắc dĩ nói.

Tôn trưởng lão dựng râu trợn mắt, sau đó lật tờ tiếp theo, là một nam tử mặt mày tuấn lãng, khí chất phóng khoáng. Chú thích bên cạnh, tên họ:

không rõ; chiều cao: 8 thước; nơi sinh: không rõ; kết hôn hay chưa:

không rõ; tạm trú: không rõ.

Tôn trưởng lão thiếu chút nữa hộc máu: “Cái gì cũng không rõ, không rõ, vậy ngươi đưa vô làm gì?”

“Trưởng lão, đây là nhân tài nha! Diện mạo này, dáng người này, khí chất này, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, rồng trong loài người đó!! Đồng đại anh tuấn uy vũ nhà chúng ta với người như vậy đúng là tuyệt

phối!!!”

Nam tử nói đến nước miếng tung bay, tâng bốc người kia tận trời, khiến

trái tim Tôn trưởng lão như nở hoa, lập tức cảm thấy không phải hai

người này thì không được.

“Nói nhiều như vậy, rốt cuộc hai người này ở đâu?” Tôn trưởng lão hỏi.

Người nọ cười gượng nói: “Trước mắt người trước vẫn còn ở huyện ta, còn người sau thì không biết tung tích.”

Tôn trưởng lão lập tức đứng lên xông ra ngoài.

“Tôn trưởng lão, ngài đi đâu vậy?”

“Đi cướp hắn về, chẳng lẽ chờ hắn biến mất tăm sao?!”

“Tôn trưởng lão thật anh minh!!!” Nam tử kia vui vẻ đi theo. Đoàn Thịnh đang ở trong một ngôi nhà nhỏ thanh tĩnh mà dưỡng thương.

Chuyện sát thủ khiến hắn ý thức được tình cảnh nguy hiểm, có người muốn lấy mạng hắn, về phần là ai, trong lòng hắn đã biết!

Đoàn Lâm gởi tin không thấy hồi âm, mà Sở Mộ vốn nên đến từ lâu cũng mất đi bóng dáng, những điều này có nghĩa gì?

Đoàn Thịnh nhẹ giọng than: “Gốc đậu nấu hạt đậu, đậu ở trong nồi khóc, cùng một gốc sinh ra, sau đốt nhau quá gấp?”

Trong lòng Đoàn Thịnh có chút bi thương, sinh trong nhà đế vương, vừa là may mắn, cũng vừa là bất hạnh.

Hắn không muốn ngồi lenên ngai vàng, nhưng đúng lúc hắn lại là đứa con

hoàng đế thương yêu nhất; hắn không muốn đối địch với thái tử, nhưng

thái tử lại ghen ghét hắn; hắn không đành lòng anh em giết nhau, người

khác lại phát điên đuổi tận giết tuyệt không tha, muốn hắn chết đi mới

vui sướng........

Ngoài cửa sổ, sao thưa thớt, một áng mây chặn ngang mặt trăng, phía chân trời một mảnh ảm đạm.

Hắn đã nhường nhịn nhiều lần, đã đến tận nơi núi sâu rừng già này, vậy

mà thái tử vẫn dồn ép không tha, không giết hắn không được, chẳng chút

niệm tình anh em.

Đoàn Thịnh nghĩ đến đây, trong lòng tức giận hơi dao động, người tàn

bạo, ác độc, nham hiểm, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả anh em cũng không buông tha như vậy, thật thích hợp vị trí kia sao? Tuơng lai thái tử sẽ đối xử tử tế với dân chúng, đối xử tử tế với đất nước sao?

Đoàn Thịnh bỗng nhiên như phảng phất nghe thấy tiếng oán than dậy trời

của dân chúng, hình ảnh đất nước điêu linh ở nhiều năm sau mà kinh hãi!

Thật ra, vua cha đã không chỉ một lần đề cập với hắn, muốn truyền ngôi

cho hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, nếu như hắn thật có lòng muốn làm

hoàng đế, giang sơn đã sớm là của hắn, căn bản không chờ tới bây giờ.

Tôn trưởng lão và thủ hạ ngồi xổm ở góc tường thăm dò hoàn cảnh nơi này, đồng thời thăm dò luôn hai nguời trong nhà.

Đoàn Lâm thay thuốc cho Đoàn Thịnh xong, vừa bước ra ngoài. Tôn trưởng

lão lắc mình tiến vào, Đoàn Lâm còn chưa kịp phản ứng đã điểm huyệt đạo

của hắn.

“Ai?” Đoàn Thịnh phát hiện bất thường, quát lớn.

“Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha.” Tôn trưởng lão và thủ hạ cười lớn, nghênh ngang tiến vào ph


Pair of Vintage Old School Fru