òng, bọn họ quen làm cướp, nên trên người có cuồng
ngạo của cướp.
“Cuớp đây, mau giao tiền ra!” tên thủ hạ làm mặt hung dữ, nói rất trôi chảy.
Tôn trưởng lão dựng râu lên, cốc đầu thủ hạ: “Tên ngốc này, tiền cái gì mà tiền?! Nói sai rồi.”
Tên thủ hạ cười cười, vuốt vuốt đầu, nói lại: “Cướp đây, mau giao người
!” hắn liếc nhìn Tôn trưởng lão, thấy lão đứng một bên vuốt chòm râu mỉm cười gật đầu, bèn nói tiếp: “Ngươi chủ động phối hợp đi theo chúng ta?
Hay là chờ chúng ta trói ngươi lôi đi.”
Đoàn Thịnh trấn định nhìn hai người, thản nhiên nói: “Thuộc hạ của ta
đâu? Hai người đã làm gì hắn?” Công phu của Đoàn Lâm được xem là hạng
nhất trong Thị Vệ Đại Nội, cư nhiên bị hai người này khống chế chỉ trong một chiêu, đủ thấy võ công của đối phương rất cao.
Hai mắt Tôn trưởng lão tỏa sáng, nhìn thẳng vào Đoàn Thịnh: “Quả nhiên tướng mạo đường đường, rồng trong loài người.”
“Tiểu tử! Đi theo lão! Ta ưng ngươi rồi!” Tôn trưởng lão cười híp mắt nói.
Đoàn Thịnh nhìn hai người trước mắt, tuy mục đích đến không tốt, nhưng
lại không cảm thấy sát khí, đặc biệt là ông lão kia, mặt mũi hiền hòa,
chỉ là cặp mắt có chút cáo già, giống như đang toan tính điều gì.
“Thuộc hạ của ta đâu, các người đã làm gì hắn?” Đoàn Thịnh hỏi lại câu vừa rồi.
Tôn trưởng lão như là đứng mệt, tùy ý đặt mông ngồi xuống cái ghế bên
cạnh, bắt chéo chân lắc lắc: “Tiểu tử, lão ưng ngươi, chứ không coi
trọng hắn, chỉ cần ngươi đi theo lão, lão bảo đảm hắn sẽ không có việc
gì.”
Đoàn Thịnh nhíu mày: “Hai người là ai?”
Tôn trưởng lão nhàn nhã vuốt chòm râu bạc: “Nguyệt Lão.” Nói xong, hài lòng nhìn chằm chằm Đoàn Thịnh cười rộ lên.
Đoàn Thịnh nghe vậy, không hiểu ra sao.
Tôn trưởng lão đứng lên: “Đi theo lão!” mắt hơi híp, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Chúng ta về nhà tâm sự mới dễ.”
Đoàn Thịnh tỉnh táo nói: “Ta sẽ không đi với lão.”
Tôn trưởng lão biến đổi vẻ mặt, hung hăng nói: “Ngươi không sợ ta giết chết ngươi?”
Đoàn Thịnh vung kiếm trong tay lên: “Muốn giết, trước tiên phải hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý hay không đã !”
Đột nhiên Tôn trưởng lão cười lên, lão thưởng thức nhìn Đoàn Thịnh: “Rất can đảm! Rất khí phách! Lâm nguy không loạn, còn suy nghĩ rõ ràng đâu
vào đấy.”
Tôn trưởng lão vừa nói xong liền phát động công kích, tốc độ nhanh đến
mức kiếm Đoàn Thịnh chưa kịp ra khỏi vỏ hoàn toàn đã bị ép vào lại, sau
đó đó lão nhân cơ hội sờ khắp người Đoàn Thịnh, miệng chậc chậc khen
ngợi: “Vóc người rắn chắc, vai dày rộng, eo bền bỉ, bắp đùi có lực, tỷ
lệ dáng người rất tốt.”
Đoàn Thịnh dở khóc dở cười, hắn cảm nhận được ông lão không có ác ý,
nhưng bị một ông lão sờ khắp người thế này vẫn thấy không được tự nhiên.
Tôn trưởng lão kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới một lần xong điểm
huyệt Đoàn Thịnh, sau đó đứng trước mặt hắn vuốt râu nói: “Quả nhiên
giống như dự đoán.”
Tôn trưởng lão vừa nói xong, mặt Đoàn Thịnh tự nhiên co quắp một trận.
“Tôn trưởng lão, rất giỏi! Vãn bối bội phục, bội phục! Chỉ cần ngài ra tay, chắc chắn bắt được người!”
Tôn trưởng lão vểnh râu cười đắc ý.
“Xong việc rồi, về nhà.”
“Vâng thưa ngài!” Vương Sơn đến bên cạnh Đoàn Thịnh, cung kính nói:
“Công tử, ủy khuất ngài một chút!” Nói xong, vác Đoàn Thịnh trên vai,
chỉ vào Đoàn Lâm đang bị điểm huyệt hỏi: “Tôn trưởng lão, còn hắn thì
sao?”
“Mặc kệ hắn, sau một lúc huyệt đạo sẽ tự giải.”
Sau đó, hai người vui vui vẻ vẻ trở về sơn trại.
Tôn trưởng lão vừa đi vừa quay đầu lại nhìn người lão vừa cướp được,
trong lòng thiệt vui! Giống như sắp được ôm cháu ngoại tới nơi.
Tôn trưởng lão bắt gặp cặp mặt cơ trí trầm ổn của Đoàn Thịnh, nghĩ nghĩ bèn lui lại mấy bước, điểm huyệt mê của hắn.
Hai người trở lại sơn trại, ném Đoàn Thịnh vào một gian phòng trống xong đứng bên giường từ từ ngắm nghía.
“Tôn trưởng lão, có cần cướp những người khác tới luôn không?” Vương Sơn nói.
“Không cần, người này rất tốt, chọn hắn.” Tôn trưởng lão nói.
“Ngài nói Đồng đại nhà chúng ta thích người này không?” Vương Sơn xoa xoa tay hỏi.
“Tất nhiên sẽ, ngươi xem dáng người này, tướng mạo này, quả thực là ngàn dặm mới tìm được một, không có lý gì đại vương không thích !” Tôn
trưởng lão nói.
“Cũng đúng! Đồng đại không có lý gì không thích, trưởng lão nói cực kỳ đúng.”
“Vậy nếu người này không thích thì sao?”
“Hắn có thể gả cho đại vương của chúng ta là phúc phận tu mấy đời của
hắn.” Tôn trưởng lão tự mãn nói. “Tiểu tử này nếu như nhìn thấy dáng vẻ
khi không có chòm râu của Đồng Ca chắc chắc sẽ khăng khăng một mực với
dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Đồng Ca cho mà xem!” Tôn trưởng
lão chính một một trong số ít người đã nhìn thấy diện mạo thật của Đồng
Ca.
“Nếu như, hắn vẫn không muốn.”
Tôn trưởng lão cau mày, cười gian nói: “Ta sẽ khiến hắn phải muốn.” Nói
xong, Tôn trưởng lão dùng thủ pháp kỳ lạ nhanh chóng điểm mấy huyệt lớn
trên người Đoàn Thịnh.
“Tôn trưởng lão, ngài làm gì đấy?” Vương Sơn không hiểu hỏi.
“Hì hì! Tạm thời phong bế võ công của hắn, tránh để hắn chạy khỏi sơn trại.”
“Trưởng lão thật anh minh!”
Tôn trưởng lão toét miệng cười, một bộ