Polaroid
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

” ( Trước mắt công tử toàn là hoa đào, khắp nơi lưu tình vì hoa

thơm, tài tử phong lưu là vô tội, mắc gì phải lưu luyến hoa trong nhà.”

Tất cả tài tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đều cười nói: “Lý công tử quả

là người phong lưu nhất, bọn ta muốn theo mà theo không kịp nha!”

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha” Lý thư sinh đắc ý cười rất cuồng ngạo.

Đúng lúc này, trên mái ngói phát ra vài tiếng rắc rắc, nóc nhà bị thủng

một lỗ, tiếp đó một bầu rượu tử lỗ thủng rơi thẳng xuống đất, nứt thành

bốn mảnh, mùi rượu lan bốn phía.

Các tài tử cả kinh hô: “Ai?! Ai ở trên nóc nhà?”

Đồng Ca từ nóc nhà nhảy xuống, hai má nàng ửng hồng, ánh mắt mông lung,

môi đỏ mọng ướt ái kiều diễm, vài sợi tóc rối trên mặt, hẳn là hơi say,

mặc dù có cặp râu cá trê vẫn không che được vẻ đẹp trời sinh.

Hiển nhiên mấy bầu rượu nàng mang theo đã vào hết bụng nàng.

“Đồng đại.” Mọi người đồng thanh kêu to, giọng mừng rỡ.

Linh hồn nhỏ bé của mọi người ở đây đều đã bay đi một nửa, đối với Đồng

Ca bọn họ là ngưỡng mộ, ái mộ, nhưng không có nửa điểm khinh nhờn. Giờ

phút này mọi người đều có cùng một ý tưởng chính là gỡ bộ râu cá trê kia xuống, để được thấy mặt thật của giai nhân.

Đồng Ca đảo cặp mắt câu hồn một vòng, chỉ tay nói: “Ngươi.....ngươi,

ngươi.......ngươi..... Các ngươi nghe! Ta cũng làm một bài thơ !”

“Tốt quá, xin được rửa tai lắng nghe.” Mọi người vui ra mặt, vây quanh

Đồng Ca, bọn họ biết võ công của nàng, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe nàng

làm thơ, hôm nay được nghe, đúng là vô cùng may mắn.

Đồng Ca đằng hắng một tiếng, đọc: “Hà tất đan luyến gia trung hoa, Ngoại diện dã hoa nhất đại bã, Nhược cảm khứ chiêu hoa dẫn điệp, Nương tử

nhất đao yêm liễu tha.” (Mắc gì phải lưu luyến hoa trong nhà, bên ngoài

hoa dại một bó to, nếu dám đi trêu hoa bắt buớm, nương tử sẽ một đao

thiến hắn.)

Ánh mắt sắc bén của Đồng Ca quét qua một vòng, như đao bắn về phía vị

tài tử làm ra câu thơ ‘Mắc gì lưu luuyến hoa trong nhà’ kia. Mặc dù nàng ăn mặc như nam nhân, làm chuyện của nam nhân, nhưng trong cốt nàng vẫn

là nữ nhân, tuyệt không cho phép có người coi thường nữ nhân.

“Hút ~~” mọi người thở hốc vì kinh ngạc, không khí vừa nóng lên chợt

chuyển lạnh, tựa như trời đang rất nóng bỗng có một trận gió lạnh thấu

xương thổi tới, khiến mọi người bị đông cứng quên phản ứng. Thư sinh tự

cho là phong lưu kia không dám thở mạnh, khuôn mặt trắng bệch, phong lưu gì đó cũng bị gió lạnh đông cứng hết.

“Ha ha, ha ha, ha ha! Đồng đại, hôm nay sao lại có nhã hứng đến Phi

Thiên Lâu uống rượu ngắm cảnh nha!” Hoàng tú tài đổi đề tài, không hề đề cập đến thơ của Đồng Ca. Thơ của nàng trừ đọc thuận miệng, chứa đủ uy

hiếp, còn lại thì luật vần không đúng, lời lẽ thô tục, quả thật không

còn lời nào để nói.

Đồng Ca ngồi xuống ghế, dốc bầu rượu lên uống một hớp, cực kỳ phóng khoáng.

“Đồng đại, nghe nói ngài đang chọn tướng công?” Một thư sinh trẻ tuổi hỏi.

“Phốc ~” Đồng Ca phun một ngụm rượu ra ngoài, thô lỗ dùng bàn tay quệt

miệng, vẻ mặt khiến người ta sợ hãi hỏi: “ Ngươi nghe ai nói?”

Thư sinh bị bộ dáng của Đồng Ca dọa sợ không nhẹ, tự vuốt vuốt ngực an

ủi, sau đó sợ hãi nói: “Lúc ở quán trà nghe người ta nói, hiện tại mọi

người đang đồn rầm đường.”

Nói xong, thư sinh dùng ánh mắt như đang tan nát cõi lòng nhìn Đồng Ca: “Đồng đại, ngài thật muốn thành thân sao?”

Sau khi hắn nói xong, những nam tử có mặt, từ già đến trẻ đều dùng loại ánh mắt tan nát cõi lòng nhìn nàng.

Đồng Ca thấy vậy rụt lui về sau, nhảy lên một phát, vội xoa xoa cánh tay, đã nổi hết cả da gà.

“Đồng đại ~ Đồng đại ~” một nam tử mặc đồng phục võ quán của Đồng Ca chạy nhanh lên lầu, vừa chạy vừa kêu.

“Đồng đại, thì ra ngài ở đây! Chúng ta tìm ngài mãi!” Vương Sơn vừa thở vừa nói.

“Đừng vội, đừng vội, uống miếng nước.”

Vương Sơn nhận lấy, vừa uống một hớp liền sặc, thì ra Đồng Ca xem rượu như trà đưa cho hắn.

Chờ Vương Sơn thở bình thường lại, Đồng Ca nói: “Chuyện gì mà phải tìm ta vội vã như vậy?”

“Tôn trưởng lão mời ngài lập tức trở về chọn tướng công.”

“Cái gì?” Đồng Ca suýt chút nữa té ghế, nàng giật bắn mình, hoàn toàn tỉnh rượu: “Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa.”

Mà chung quanh, các nam tử có mặt bi phẫn nhìn chằm chằm Vương Sơn, bình thường lịch sự phong lưu giờ như thay đổi thành một người khác, giống

như lang như hổ muốn tìm người liều mạng.

Vương Sơn đảo mắt một vòng, nuốt một ngụm nước bọn, sợ hãi nói: “Tôn trưởng lão mời ngài lập tức trở về chọn tướng công.”

Sắc mặt Đồng Ca từ đỏ biến thành trắng, từ trắng chuyển thành xanh, tiếp đó nàng trợn trắng mắt, ngất đi.

Vương Sơn lau mồ hôi, đến gần tai Đồng Ca nói nhỏ: “Đồng đại, ngài giả

bộ bất tỉnh cũng không có tác dụng đâu, mọi chuyện được sắp xếp cả rồi,

trong trại còn một đống mỹ nam đang chờ ngài trở về chọn đó!!”

Đồng Ca không có phản ứng.

Vương Sơn lui một bước, gân cổ gào thét: “Người đâu! Đồng đại say, đưa ngài trở về!”. Mấy võ sư lập tức chui ra.

Đúng lúc này, Đồng Ca tỉnh, nàng đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ quần áo, nhấc chân bước đi.

“Ấy ~ ấy ~ Đồng đại đợi đã nào........!