Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

nam’ trong danh sách

cũng rất thuận lợi, không chờ bọn họ nói hết, các ‘mỹ nam’ đã tự nguyện

theo bọn họ lên núi.

Một là, đã quen mặt, bọn họ tuy là cướp, nhưng đã sớm hòa đồng với người dân. Hai là, các ‘mỹ nam’ cũng muốn đi thăm thử chỗ Đồng Ca ở, xem nơi

nàng lớn lên, chỉ vừa nghĩ đến có thể gần Đồng Ca thêm một chút, các ‘mỹ nam’ liền mở cờ trong bụng. Ba là, khi các ‘mỹ nam’ biết mình được vào

đội ‘Tướng công dự bị’ của Đồng Ca, càng thêm không kìm được vui sướng,

thiếu chút nữa đi tắm rửa dâng hương tạ ông trời ưu ái.

Trong danh sách, chỉ có một người hơi khó cướp, đó chính là Giang Tiểu Thủy.

Khi Vương Sơn tìm được Giang Tiểu Thủy thì hắn đang tắm tại một hồ nước

nhỏ trong thôn. Hắn thấy mấy người tới có vẻ hung hung vì thế nổi lên

xung đột.

Lúc Vương Sơn bị Giang Tiểu Thủy đánh cho bò lăn bò càng thì quyển sổ

trong ngực bị rơi ra, Giang Tiểu Thủy nhặt lên nhìn thấy tựa đề ‘Danh

sách mỹ nam’ bèn hứng thú lật xem, khi hắn nhìn thấy bản thân thì cực kỳ đắc ý, tiếp theo lại nhíu mày, rất không hài lòng nắm cổ áo Sơn Vuơng

hỏi: “ Ai vẽ đây?”

Vương Sơn gạt tay Giang Tiểu Thủy ra, vẻ mặt không sợ nói: “Ta vẽ.” làm cướp của núi Tấn Vân chút can đảm này vẫn phải có.

“A! Là người vẽ! Vừa đúng, ngươi xem chỗ này, chỗ này, chỗ này đều phải

sửa lại một chút, mắt vẽ không đủ lớn, mày không đủ đậm, dáng người

không đủ uy vũ, mau sửa lại cho ta !”

Vương Sơn hất cằm: “Không sửa, ta thuộc trường phái thoải mái.”

Giang Tiểu Thủy nhướng mày, cứng rắn nói: “Không được, người nhất định phải đổi thành trường phái tả thực cho ta.”

Vương Sơn khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Trả tập tranh cho ta.” sau đó giật lại tập tranh trong tay Giang Tiểu Thủy, nói với các thủ hạ bị Giang

Tiểu Thủy đánh cho tan tác: “Chúng ta đi.”

“Vương đầu, chúng ta không cướp người này sao?” thủ hạ hỏi.

“Không, dù sao cũng là làm nền, thiếu một người chẳng sao.” Vuơng Sơn hầm hừ nói.

Bọn họ vừa đi đuợc hai bước, Giang Tiểu Thủy bỗng nhảy lên một cái, chắn trước mặt bọn họ.

“Nói, danh sách này để làm gì ?”

“Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây là chuẩn bị cho đội ‘Tướng công

dự bị’ của Đồng Ca nhà chúng ta.” Vương Sơn khí phách nói.

“Cái gì? Đồng Ca? Đội ‘Tướng công dự bị ?” Tin tức này chuyển chuyển

trong đầu Giang Tiểu Thủy, chuyển chuyển xong lòng hắn như nở hoa.

Đột nhiên, hắn giống như một con chó bự nhảy về phía Vương Sơn: “Chờ một chút, ta đi với các ngươi !” Ngày nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra lại là sóng ngầm mãnh liệt.

Phi Thiên Lâu, xa có thể thấy núi sông, gần là phố chợ phồn vinh, là nơi cao nhất của thành này, cũng là chỗ ngắm cảnh tốt nhất.

Nơi này là nơi thư sinh, hiệp khách giang hồ thích nhất. Thư sinh thích ở trên lầu ngâm thơ làm phú. Hiệp khách giang hồ thì thích ở nóc nhà thể

hiện hào hùng.

Cách một tầng ngói vụn, hai bên sống chung rất hài hòa.

Bởi vì quá rảnh, Đồng Ca xách theo mấy bình rượu chạy về phía nóc nhà Phi Thiên Lâu.

Nàng vừa tới không lâu, dưới nóc nhà đã có vài thư sinh đến, thì ra hôm

nay là ngày tụ hội hàng tháng của thư sinh tài tử thành này.

Các thư đồng và tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn trà ngon, bút nghiên đặt trên

bàn để mấy người này có thể tùy thời xuất ý thành thơ, múa bút thành

văn, biểu hiện phong lưu nho nhã.

Lúc này, một nam tử trung niên râu dài, vẻ mặt có chút kiêu ngạo thong thả bước vào, theo sau là hai tiểu thư đồng.

“Chào Hoàng tú tài.” mọi người rối rít chào hắn.

Hoàng tú tài khách khí chào lại, sau đó mọi người người xuống. Hội thi

do Hoàng tú tài chủ trì, nguyên hắn là phú ông, lại đậu tú tài, nên rất

được mọi người trong thành kính trọng.

Mấy người chào hỏi một hồi, liền tiến vào việc chính, chủ đề của ngày

hôm này là thơ, Hoàng tú tài xem như lớn nhất ở đây vì vậy để hắn bắt

đầu.

“Lục liễu tinh ấm phù mộng hoa, Bạch vân đoàn ảnh già ngư gia, Miệt bồng bố phàm kinh diễm sử, Việt nữ Tây Thi chính hoán sa.” (Tạm dịch nghĩa:

Trời ấm liễu xanh hoa nở, mây trắng trên đầu ngư dân, cánh buồm giong

gió, nàng Tây Thi nước Việt đang giặt lụa bên sông.)

“Thơ hay!” Thư sinh họ Lý nối tiếp: “Việt nữ Tây Thi chính hoán sa, Bích giang tận xử tây dương hạ, Vô biên hắc dạ già thiên khởi, khinh khởi la thường các hoàn gia.” (Tạm dịch nghĩa: Nàng Tây Thi nước Việt đang giặt lụa bên sông, sông xanh kéo dài đến tận chân trời, trời dần tối, nàng

nhẹ nhấc làn váy trở về nhà.”

“Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!” Các tài tử gật gù nói, sau đó có người đứng ra tiếp nối: “Khinh khởi la thường các hoàn gia, Thiến ảnh tu trường ánh

nhật tà, Dương liễu khinh xao a na xử, Công tử mãn mục tận đào hoa.”

(Tạm dịch nghĩa: nhẹ nhấc váy trở về nhà, ánh chiều tà chiếu thành bóng

thon dài, cành liễu khẽ động, trước mắt công tử toàn là hoa đào.)

“Hay cho câu trước mắt công tử toàn là hoa đào!” Các vị tài tử nhìn nhau cười một tiếng, ý phong lưu đều hiện rõ ở đuôi chân mày.

Một người nổi danh phong lưu trong thành đứng dậy, lay động quạt xếp,

tạo dáng phong lưu: “ Công tử mãn mục tận đào hoa, Xử xử lưu tình vi

phương hoa, Tài tử phong lưu bản vô tội, Hà tất đan luyến gia trung

hoa.