
” Hoàng tú tài gọi nàng lại.
“Chuyện gì?”
“Chúng ta cũng muốn đăng ký!”
Đồng Ca tức giận trừng mắt, bay ra khỏi Phi Thiên Lâu.
Vương Sơn muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh lại lộn trở về, nói với đám
tài tử: “Phí đăng ký, 50 lượng bạc , tự chuẩn bị một phần sơ yếu lý
lịch.”
“Ta muốn đăng ký, ta muốn đăng ký.” Các tài tử rối rít móc ngân phiếu ra.
“Mọi người đừng gấp, xếp thành hàng, từ từ từng người một!” Vương Sơn
gào xong, nói với một võ sư bên cạnh: “Ngươi ở đây tiếp nhận đăng ký,
một hồi dẫn bọn họ lên núi, ta về trước chuẩn bị.”
Đồng Ca vừa từ Phi Vân Lâu ra ngoài, liền bị mọi người bao vây, ánh mắt u oán và âm thanh tan nát cõi lòng chỗ nào cũng có, khiến nàng cả kinh đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
May là có Vương Sơn chạy tới hộ tống, Đồng Ca mới thoát thân được. Đồng
thời, Vương Sơn còn nhân cơ hội kiếm bộn tiền, ngoài phí ghi danh còn cả phí xem cuộc vui.
Đồng Ca cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết cả, như sắp bộc phát tới
nơi. “Tôn trưởng lão, giỏi lắm!” Đồng Ca nghiến răng nghiến lợi, chạy
càng nhanh, nàng phải xem, ông lão định bày trò gì.
Tôn trưởng lão đang ở sân sau phơi nắng, đột nhiên hắt xì một cái, lão hút hút mũi: “Ai đang nói xấu mình?!”
“Tôn trưởng lão! Rốt cuộc ngài định làm gì?!” Đồng Ca đen mặt, đứng trước mặt Tôn trưởng lão, hai tay chống nạnh, thở phì phò.
“Đồng Ca, con về rồi à!” Tôn trưởng lão không nhìn khuôn mặt thối của
nàng, cười khanh khách, nắm tay Đồng Ca nói: “Đến đây, ta có thứ cho
con xem.”
Đồng Ca nghiêng đầu, một bộ không thể tin nhìn lão: “Thứ gì?”
Tôn trưởng lão ra vẻ thần bí nói: “Con xem rồi biết, bảo đảm con sẽ thích.”
Đồng Ca đứng lại, “Ngài không nói, con không đi.”
Tôn trưởng lão thấy Đồng Ca kiên trì, đành nói toẹt ra: “Là nam nhân.”
“Mấy ngày trước, không phải đã nói chuyện tìm nam nhân tốt để ta lo sao? Hiện tại có rất nhiều, mập có gầy có, kiểu sáng láng có, kiểu lạnh lùng có, kiểu thư sinh, kiểu hiệp khách có, tóm lại kiểu gì cũng có, đầy đủ
các loại mặt hàng, bao con hài lòng. Con chỉ cần chọn một người để thành thân là được.” Tôn trưởng lão vừa nói vừa vuốt bộ râu, dáng vẻ cực kỳ
hài lòng.
Sắc mặt Đồng Ca càng nghe càng đen, hai tay nắm thành quả đấm, xương khớp kêu răng rắc.
“Đại vương, ngài đừng kích động nha ! Không thể chờ đợi được nữa đúng
không ! Đi đi, chúng ta nhanh đi xem, sớm chọn sớm thành thân, cũng sớm
sinh con !!!” Tôn trưởng lão còn cả gan nhổ lông trên đầu lão hổ.
Hít sâu, hít sâu, Đồng Ca có xúc động muốn giết người, nàng cảm giác
nàng tựa như Tôn Ngộ Không, làm sao cũng không thoát khỏi bàn tay của
Phật Tổ.
“Người đâu, mang các tướng công được đề cử ra đây, Đại vương muốn gặp bọn họ.” Tôn trưởng lão phân phó.
“Các vị công tử, thiếu gia, hiệp sĩ, xin mời theo ta, Đồng đại nhà chúng ta muốn gặp các vị.”
Các ‘mỹ nam’ kích động một hồi, cảm giác hưng phấn hiện cả ra ngoài, tất cả đồng loạt nhanh chóng sửa sang lại quần áo, soi gương sửa tóc.
“Các vị, xin đi thôi!” Người truyền lời đợi không nổi nữa lên tiếng nhắc.
“Đợi chút, để chúng ta sửa sang lại cho đàng hoàng đã, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt cho Đồng đại.” một người trong đám nói.
“Các vị không cần phiền vậy đâu, đều làm nền thôi mà.” “Các vị không cần phiền vậy đâu, đều làm nền thôi mà.”
Người truyền lời vừa nói xong, các ‘mỹ nam’ đều ngơ mặt ra, đầu tiên là
kinh ngạc nhìn người nói, tiếp theo là vẻ mặt thất vọng đau khổ, sau đó
nghiến răng nghiến lợi, vẻ hung hăng, làm như trong nháy mắt cừu nhỏ đã
biến thành sói xám lớn.
Người truyền lời nhận ra tình huống không hay, vội đổi một khuôn mặt
tươi cười lấy lòng nói: “Cái đó, các vị đừng cho là thật nha! Mới vừa
rồi nói giỡn với các vị thôi, thật đó! Các vị đều là nhân tài anh tuấn
phóng khoáng ngàn dặm mới tìm được một, nói không chừng một trong các vị sẽ là cô gia tương lai của chúng ta. Đừng nản chí ! Mọi người đều có cơ hội!”
Người truyền lời vừa nói xong, các ‘mỹ nam’ đều nhặt lại lòng tin, sửa
sang quần áo, chí khí ngút trời, giống như bọn họ chính là tướng công
‘chuẩn’ của Đồng Ca.
“Các vị, xin theo ta! Đồng đại nhà chúng ta đang chờ gặp các vị đó!” người truyền lời nói.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, vì vậy các ‘mỹ nam’ tranh giành xuất
hiện đầu tiên, ai cũng không nhượng bộ. Người có bản lĩnh thì muốn lên
đầu, kẻ không bản lĩnh thì định thừa dịp nhốn nháo mà chen ngang. Lúc
này không ai thèm để ý phong độ hình tượng gì nữa, đè ra vật lộn.
Trong khoảng thời gian ngắn loạn thành một nùi. Người truyền lời thở dài, đối mặt tình cảnh này không biết phải xử lý thế nào.
“Cẩu Đản, ngươi trốn chỗ này ngó dáo dác làm gì, mau dẫn bọn họ đi thôi! Đồng đại chờ lâu sắp hết kiên nhẫn rồi.” Vương Sơn vội vàng chạy tới.
Cẩu Đản bất lực chỉ vào trong nhà, ỉu xìu nói: “Hỗn loạn rồi, bọn họ không thèm nghe ta nói !”
“Bà nội gấu, thiệt lộn xộn, không có tổ chức kỷ luật gì hết, thật không
có....” Vương Sơn còn chưa nói xong, đã có một ‘ám khí’ bay tới, đập
mạnh vào đầu hắn, Vương Sơn đau đến nhe răng, mày nhăn smột đống.
Mặt Vương Sơn xanh mét, gỡ ‘ám khí’ trên đầu xuống, thì ra là mộ