n người hắn, khiến cả người hắn phiếm màu nắng
vàng nhạt, cao quý như thiên thần, phóng khoáng tuấn lãng, khiến người
không dời mắt nổi.
Thời gian dường như ngừng trôi, không khí ngừng chuyển động, xung quanh
trở thành hư vô, hình như nơi này là sân khấu của riêng hắn.
Tôn trưởng lão thấy vẻ mặt mất hồn của Đồng Ca, cực kỳ đắc ý.
“Nhìn đủ chưa?”
Đồng Ca lập tức tỉnh hồn, thu hồi ánh mắt, hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cậy mạnh nói: “Cũng được.”
Tôn trưởng lão cười cười: “Hài lòng không?”
Đồng Ca híp mắt nhìn Đoàn Thịnh, “Người này nhìn quen quá! Hình như đã
gặp qua ở đâu rồi, ngài tìm hắn ở chỗ nào vậy?” Đồng Ca hỏi Tôn trưởng
lão.
Tôn trưởng lão tự nhiên là không thể để Đồng Ca biết người là do lão
cướp tới, bèn che giấu nói: “Tìm ở chỗ nào đâu có liên quan gì, quan
trọng là ngài có hài lòng với hắn hay không !!”
Đồng Ca đưa mắt nhìn xung quanh, làm bộ miễn cưỡng nói: “Tạm được.”
Tôn trưởng lão thầm cười trộm, thật ra bộ dáng Đồng Ca như vậy rõ ràng
là hài lòng quá trời, “Tạm được là tốt rồi, vậy cứ vậy đi, ngày mai
thành thân.”
“Gì?!” nhất thời Đồng Ca không tiêu hóa được lời Tôn trưởng lão.
Tôn trưởng lão cười híp mắt nói: “Ngày mai thành thân, ngài phải làm tân nương.”
“Khụ, khụ, khụ, khụ khụ khụ.” Đồng Ca chợt cúi người xuống ho khan, ho đến ứa nước mắt, nàng bị sặc nước miếng của chính mình.
Tôn trưởng lão tốt bụng vỗ vỗ lưng cho Đồng Ca: “Đại vương, ngài vui
mừng đến khóc thế này, xem ra ngài rất hài lòng, nếu không, tối nay
thành thân luôn?!”
Đồng Ca nghe thấy, người run lên, càng sặc nghiêm trọng hơn, kho khan
không ngừng, nàng ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, hai mắt tóe lửa, tay siết chặt vạt áo của Tôn trưởng lão.
Tôn trưởng lão tiếp tục vỗ vỗ lưng Đồng Ca nói: “Đại vương, ngài đừng nóng, ta hiểu ý ngài mà, ta lập tức chuẩn bị cho ngài.”
Tôn trưởng lão buông Đồng Ca ra, khí thế ngút trời quát: “ Vương Sơn, lập tức chuẩn bị, buổi tối động phòng!!”
“Vâng thưa ngài! Thuộc hạ đi ngay!” Vương Sơn vui mừng nói.
Tôn trưởng lão đẩy Đồng Ca ngồi xuống ghế: “Đại vương, ngài ngồi đây chờ chút, ta đi xử lý các ‘mỹ nam’ làm nền kia.”
Đồng Ca sống chết siết chặt vạt áo Tôn trưởng lão không thả, Tôn trưởng
lão cười gian, đẩy tay Đồng Ca ra: “Đại vương, ngài yên tâm ngồi nghỉ
đi! Chuyện động phòng và chuyện các ‘mỹ nam’, ta sẽ xử lý tốt hết.”
Nói xong, Tôn trưởng lão chạy nhanh như chớp. Nói thật, nếu không có
người có đức cao vọng trọng và võ nghệ cao cường thật đúng là không trấn được đám ‘mỹ nam’ bị lừa đến làm nền kia. Tôn trưởng lão phải tốn không ít sức mới giải quyết được chuyện này, cuối cùng còn lại một đám người
trong lòng chua xót ở lại uống rượu mừng.
Thật ra, các ‘mỹ nam’ từ lúc thấy Đoàn Thịnh ra sân thì đã lập tức biết
mình hết hi vọng, Đồng đại khiến người người kính ngưỡng trong tim họ
chỉ có người như Đoàn Thịnh kia mới xứng, bọn họ thua tâm phục khẩu
phục, mặc dù có chút chua xót, nhưng vẫn nén lệ chúc phúc cho hai người.
Đoàn Thịnh đứng một bên, từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn rất mâu thuẫn,
trong đầu hắn có hai phe, một phe nói: “Đoàn Thịnh ngươi là hoàng tử
nước Đại La, đọc nhiều sách thánh hiền, hôn nhân đại sự của ngươi phải
do phụ hoàng làm chủ, ngươi phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm thần
làm con.” Một phe khác lại nói: “Mục đích của hôn nhân là gì? Chính là
muốn tìm một người cùng ngươi đi hết nửa đời sau. Người đó nhất định
phải là người ngươi thích, như vậy mới có thể hạnh phúc. Chớ để người
khác quyết định thay, hạnh phúc của mình phải do tự mình tranh thủ, nếu
ngay cả quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình cũng không có, vậy cuộc
sống còn ý nghĩa gì nữa.”
Phe kia lại nói tiếp: “Đoàn Thịnh, ngươi tự hỏi lòng mình xem, ngươi
thích nàng sao? Bỏ qua một cô nương độc nhất vô nhị như vậy ngươi có hối hận không? Đừng do dự nữa, nếu đã thích vậy đừng buông tay, đời người
ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, quan trọng nhất là mình sống vui vẻ, như vậy mới không có gì tiếc nuối.”
Mắt Đoàn Thịnh lóe sáng, trái tim hắn đã có lựa chọn. Hắn bước đến bên
cạnh Đồng Ca, lấy ra một chiếc khăn tay trắng từ trong ngực, đưa cho
Đồng Ca đang ngồi chồm hổm trên đất ho khan.
Đồng Ca không nhận lấy khăn tay mà ngẩng đầu lên, xuyên qua đôi mắt đẫm
lệ tthấy được gương mặt tuấn tú như tỏa hào quang dưới ánh mặt trời và
nụ cười ôn nhu của hắn, Đồng Ca lại mất hồn lần nữa.
Đoàn Thịnh tao nhã cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ như mèo nhỏ của nàng lên, một tay dịu dàng lau vệt nước mắt cho
nàng.
Sau khi Đoàn Thịnh lau xong, Đồng Ca mới kịp phản ứng, nàng luống cuống
lui ra một bước, lòng thầm phỉ nhổ sao mình có thể bị sắc đẹp mê hoặc.
Nàng ngước đôi mắt to tiếp tục nhìn Đoàn Thịnh, không ngờ Đoàn Thịnh
cũng đang tập trung nhìn nàng, hai mắt nhìn nhau, tia điện lóe
lên.......
“A ~~” Đồng Ca chấn động, hình như đã gặp người này ở đâu đó! Đầu óc
nàng lập tức chuyển động, tìm tòi trong ký ức, lúc sau mới nhớ ra đây
chính là người mấy ngày trước mình gặp trên phố, khi đó nàng đang trừng
trị hai bên ác bá, trong đám người xem náo nh