
iệt có hắn.
Đồng Ca không nhớ đến người ngày đó nàng anh thư cứu mỹ nam là hắn. Hôm
đó hắn bị thương, cả người nhếch nhác, mặt dính đầy vết máu, Đồng Ca
không nhận ra cũng là bình thường.
“Là ngươi....... Ta gặp ngươi trên phố........ngươi tên gì? Sao lại cấu
kết với Tôn trưởng lão? Làm sao ngươi biết mà đến tham gia buổi chọn
tướng công này?” Đồng Ca phun hết những thắc mắc trong lòng ra một lượt.
Đoàn Thịnh cười khổ, hắn ‘cấu kết’ với Tôn trưởng lão gì chứ, tính ra hắn là người bị hại mà, hắn vô tội nha!!
“Cười khổ như vậy có phải có gì uất ức hay không? Bị Tôn trưởng lão ép
buộc? Cứ nói ra! Ta sẽ làm chủ cho ngươi!” Lời này Đồng Ca nói có chút
trái lòng, thật ra, nàng rất hài lòng người trước mắt, nhưng nàng sẽ
không vì ham mê nam sắc mà mất đi bản sắc hiệp nghĩa. Nàng là người rất
có nguyên tắc!
Vẻ mặt Đoàn Thịnh cực kỳ quái dị, dù gì hắn cũng là nam nhân đầu đội
trời chân đạp đất, có ngạo khí của hoàng gia, chuyện hắn không muốn làm, ai ép được, cho dù tánh mạng bị uy hiếp chắc chắn cũng sẽ không thỏa
hiệp.
“Đồng Ca, nàng là một cô nương tốt, ta.......”
Đoàn Thịnh chưa nói xong, Tôn trưởng lão đã nhẹ nhàng lướt tới như u
linh, níu tay Đoàn Thịnh: “Đại vương, cho ta mượn tân lang một chút, ta
dẫn hắn đi chuẩn bị.”
“Ây ~ đợi chút.” Đồng Ca bắt được vạt áo Đoàn Thịnh, hai người lôi lôi
kéo kéo một hồi, tiếng áo bị xé rách vang lên, áo của Đoàn Thịnh bất
hạnh làm vật hy sinh, rách làm hai nửa.
“Đại vương, ngài đừng gấp, qua tối nay hắn sẽ là người của ngài, chờ một chút, dục tốc bất đạt!” Tôn trưởng lão nháy mắt trêu chọc, khiến Đồng
Ca không nói nên lời.
Đồng Ca trầm mặt, nghiêm túc nói: “Đợi chút, Tôn trưởng lão, ta có chuyện muốn nói.”
Mỗi khi Đồng Ca nghiêm túc, Tôn trưởng lão sẽ dừng đùa giỡn: “Đại vương, gấp lắm rồi, ngài nói tóm tắt đi.”
“Hai việc, thứ nhất, hắn không phải tự nguyện.”
“Đương nhiên là tự nguyện, có thể được ngài chọn, là vinh hạnh của hắn!” Tôn trưởng lão thay Đoàn Thịnh đáp.
“Ta muốn hắn tự mình nói.” Đồng Ca chăm chú nhìn vào mắt Đoàn Thịnh.
Tôn trưởng lão lén nhéo Đoàn Thịnh, đầy ý uy hiếp. Đoàn Thịnh cười thản
nhiên, hắn đã hiểu rõ tâm ý của mình: “ Đương nhiên là ta tự nguyện.”
Vẻ mặt Tôn trưởng lão nhu hòa xuống, thu tay lại. Đồng Ca hồ nghi nhìn
chằm chằm tay Tôn trưởng lão, khiến Tôn trưởng lão cười chột dạ. Sau đó
nhìn Đoàn Thịnh hỏi: “Tôn trưởng lão uy hiếp ngươi phải không? Hoặc là
ngươi có nhược điểm bị lão bắt được?” Nàng quá rành chiêu trò của Tôn
trưởng lão rồi.
Đoàn Thịnh thật không biết nên trách nàng quá cố chấp hay là quá ngốc
đây? Hắn ôn nhu nói: “Đồng Ca, nàng là một cô nương rất đặc biệt, được
nàng để ý là vinh hạnh của ta, có thể lấy được nàng là phúc khí của ta.”
Đồng Ca bỗng đỏ mặt, trước nay chưa bao giờ bị người thổ lộ thẳng mặt
như vậy, khiến nàng có chút luống cuống, có chút lo lắng, còn có chút
thẹn thùng, vốn nhanh mồm nhanh miệng giờ lại im bặt không biết phải nói gì.
“Ha ha, ha ha, ha ha.” Tôn trưởng lão thấy bộ dáng Đồng Ca như vậy cười vui vẻ, vậy là lão không có cướp lầm người.
“Tôn trưởng lão, đại vương, hỉ phòng đã chuẩn bị xong ạ!” Vương Sơn chạy tới nói.
“Tốt tốt tốt, nhanh dẫn tân lang đi chuẩn bị đi!” Tôn trưởng lão đẩy Đoàn Thịnh cho Vương Sơn.
“Vâng thưa ngài!” Vương Sơn dẫn Đoàn Thịnh đi.
“Đợi đã.....!” Đồng Ca hô.
Hai người quay đầu nhìn nàng, Đồng Ca nói: “Hắn tên gì? Ít nhất phải nói cho ta biết chứ !?”
“Việc này đơn giản.” Tôn trưởng lão lấy một tờ giấy ra đưa cho Đồng Ca: “ Đây là giới thiệu vắn tắt của hắn, ngài xem đi!” Nghe vậy Vương Sơn và
Đoàn Thịnh tiếp tục bước đi.
Đồng Ca nhận lấy, há hốc mồm, chữ rất đẹp, nhưng nàng không biết nó!
Tôn trưởng lão vuốt râu hỏi “Ngài đọc xong rồi?”
Đồng Ca đưa tờ giấy cho Tôn trưởng lão: “Ngài nói đi!”
Tôn trưởng lão dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy, nói: “Ta xem hiểu thì đã
nói cho ngài nghe luôn rồi, cần gì đưa ngài nữa, thế này không phải làm
khó ta sao?!”
Tôn trưởng lão đảo mắt, “Xem không hiểu cũng không sao, ném đi.” Sau đó
ra vẻ thần bí móc một quyển sách ra đưa cho Đồng Ca: “Cái này chắc chắn
ngài hiểu nè, từ từ nghiên cứu đi, tối nay sẽ cần dùng.” nói xong, Tôn
trưởng lão chạy nhanh như làn khói.
“Cái gì vậy?!” Đồng Ca khó hiểu mở ra, vừa nhìn liền trợn tròn mắt, thì ra là tranh yêu tinh đánh nhau.. “Cái gì vậy?!” Đồng Ca khó hiểu mở ra, vừa thấy liền trợn tròn mắt, thì ra là tranh yêu tinh đánh nhau.........
Quyển sách trên tay như là củ khoai lang nóng bỏng tay, bị Đồng Ca ném
đi. Quyển sách bay thành một đường cung đẹp đẽ, sau đó rơi xuống đất, bị lật mở ra.
Một trận gió thổi qua, trang sách tự động lật, hình ảnh nam nữ trần
truồng xuất hiện trước mắt Đồng Ca, khiến nàng sợ đến rùng mình một cái, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay.
Đồng Ca chán ghét nghiêng đâu lui về phía sau, bỗng đụng phải một người.
“Gặp quỷ à! Sao nhìn mất hồn vậy?!”
Chẳng biết lúc nào, Tôn trưởng lão đã xuất hiện sau lưng Đồng Ca, bên
cạnh lão còn có một phụ nhân trung niên, người này Đồng Ca biết, là bà
mai nổi danh trong huyện.
Mặt Đồng Ca đỏ