về khu đó, bắt gặp mấy chục dòng điện
phóng về phía mình, khiến nàng khiếp vía, đến nỗi tóc thiếu chút nữa
dựng ngược lên.
Nàng giống như dân chaỵ nạn, nhanh chóng dời mắt đi, không dám nhìn về
khu đó nữa, chỉ dám nhìn người đang biễu diễn, so ra dòng điện ở đây có
vẻ ôn hòa hơn một chút.
Đúng lúc này, đến phiên Giang Tiểu Thủy. Hắn bay vọt ra sân, bày ra tư
thế tự cho là đẹp trai nhất, sau đó thâm trầm ngẩng đầu lên, hướng về
phía Đồng Ca đang vì giật mình mà miệng chữ O, ném một ánh mắt câu hồn.
Toàn thân Đồng Ca run lên, nháy mắt da đầu tê rần, nổi hết cả da gà.
Nàng nhảy dựng lên: “Giang Tiểu Thủy, sao ngươi cũng tới !?”
Giang Tiểu Thủy đang ôm kiếm giả bộ tao nhã, nhíu mày nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! Đồng Muội, đã để nàng chờ lâu!”
Giang Tiểu Thủy vừa nói xong, tiếng la hét nổi lên bốn phía, xưng hô kia của Giang hắn đã khơi dậy bi phẫn của các mỹ nam, vô số dòng điện
chuyển hướng bắn về phía hắn. Giang Tiểu Thủy thấy vậy, hưng phấn giang
rộng tứ chi để đón, dòng điện khiến hắn rất thoải mái!
Đúng lúc này, Đồng Ca ném ly trà trong tay về phía hắn, Giang Tiểu Thủy hơi nghiêng người né, sau đó lại trở về tư thế ban đầu.
“Đồng Muội, nàng thật nghịch ngợm!! Chớ ném loạn đồ, ném loạn đồ là
không đúng ! Ném loạn đồ sẽ làm ô nhiễm xung quanh, hơn nữa chẳng may
trúng phải trẻ con thì làm sao ? Cho dù không trúng trẻ con trúng vào
hoa cỏ cũng không được !”
Đồng Ca cảm thấy bên tai như có hàng ngàn con ruồi đang vo ve, nhìn
miệng Giang Tiểu Thủy hé hé đóng đóng, nàng hết chịu nổi, chỉ muốn đá
bay hắn ra ngoài.
Tay Đồng Ca đập xuống bàn gỗ, cái bàn lập tức vỡ vụn từng mảnh, nàng đang định nhào ra, thì bị Tôn trưởng lão lôi lại.
Đồng Ca nghiêng đầu nhìn Tôn trưởng lão, “Tôn trưởng lão, buông ra, ta muốn diệt con ruồi kia.”
Tôn trưởng lão nghiêm mặt nói: “Đại vương, phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!”
Đồng Ca nổi điên.
Vương Sơn khua trống trong tay, rống to: “Hết giờ, mời vị kế tiếp.”
Trước khi đi Giang Tiểu Thủy còn không sợ chết nói với lại: “Đồng Muội, phải bình tĩnh, còn nữa, phá hư của công là không đúng!”
“Ngươi........” Đồng Ca vung nắm đấm, hai mắt trợn to. Tôn trưởng lão ở
một bên lôi cổ áo nàng kéo lại. Đồng Ca thở một hơi, căm hận nói: “Được, ta bình tĩnh. Vương Sơn, Giang Tiểu Khê trực tiếp bị loại!!”
“Báo cáo Đồng đại, hắn tên Giang Tiểu Thủy.” Vương Sơn cười híp mắt nói.
Đồng Ca chỉ tay về phiá Giang Tiểu Thủy: “Mặc kệ hắn tên gì, loại hắn ngay cho ta, con mẹ nó, tức chết ta rồi!!”
“Đừng mà! Ta không muốn bị loại, ta muốn vào vòng trong.” Giang Tiểu
Thuỷ chợt nhào tới ôm chân Đồng Ca gào khan: “Đồng đại! Đừng loại ta mà! Ta sẽ không gọi nàng Đồng Muội nữa, tha thứ ta một lần thôi! Ô ô ~~”
“Hừ ! Ngươi là người thứ nhất dám gọi ta như vậy, ngươi bị loại!” Đồng Ca xoay mặt.
Tôn trưởng lão lôi Giang Tiểu Thủy đứng lên: “Vị tráng sĩ này, chớ gào thét nữa, qua một bên nghỉ ngơi đi.”
Giang Tiểu Thủy bĩu môi, hút hút mũi, giả bộ đáng thương nói: “Ta không muốn bị loại.”
“Được, tạm thời không loại ngươi, qua một bên nghỉ ngơi đi.”
Giang Tiểu Thủy nhìn Đồng Ca một cái, sau đó vui vẻ chạy sang khu chờ kết quả. Vừa đến nơi hắn liền bị các mỹ nam quần ẩu.
Thê thảm đến mức Đồng Ca không đành lòng nhìn.
“Tôn trưởng lão, sao lại mời hắn tới ?”
“Đưá nhỏ này rất thú vị, ta thích.”
Đồng Ca đen mặt.
Cuộc thi vẫn đang tiếp tục, Đồng Ca và Tôn trưởng lão lại trở về chỗ ngồi tiếp tục xem.
Một lúc sau, Đồng Ca chịu hết nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôn
trưởng lão, đây chính là những mỹ nam ngài ngàn chọn vạn tuyển ? Còn nói gì mà loại hình nào cũng có !? Đây chính là kiểu lạnh lùng, kiểu thư
sinh, kiểu hiệp khách mà ngài nói?”
“Sao, hài lòng không?” Tôn trưởng lão đắc ý nói.
Đồng Ca cười nhạt một tiếng: “Ta thấy là kiểu tự yêu, kiểu tự kỷ, kiểu màu mè, kiểu hoang tưởng thì đúng hơn!!”
“Không cần chọn nữa, lãng phí thời gian, cho họ vào võ quán học tập, tùy tiện thu ít bạc là xong.” Đồng Ca phất tay áo muốn rời đi.
“Đợi chút.” Tôn trưởng lão gọi nàng lại.
“Đừng vội đi, ta còn có vũ khí bí mật.” Tôn trưởng lão ra vẻ thần bí nói. “Đừng vội đi, ta còn có vũ khí bí mật.” Tôn trưởng lão thần bí nói.
Đồng Ca bước chậm lại, từ từ dừng bước, từ từ quay đầu, từ từ xoay
người, vốn tưởng tránh được một kiếp, không ngờ cuối cùng vẫn còn một
quả bom nổ chậm, nổ cho nàng choáng váng!
“Vũ khí bí mật?” vẻ mặt Đồng Ca cực kỳ quỷ dị.
Tôn trưởng lão vuốt râu, cười vô cùng gian trá, gật đầu. Nụ cười đó
khiến Đồng Ca có loại kích động muốn đốt phăng bộ râu kia ngay lập tức.
“Ngài xác định ‘vũ khí bí mật’ này có chỗ hơn người?!” Đồng Ca nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôn trưởng lão thản nhiên cười một tiếng: “Dĩ nhiên, mở to mắt chờ xem đi!”
Đúng lúc này, tiếng nhạc vang lên, một bóng người cao lớn đi đến, mỗi bước đi của hắn như mang đến nắng ấm gió mát.
Hắn, mặt mũi anh tuấn, hai mắt lấp lánh có thần, mặc một bộ trường bào
màu trắng, bên hông buộc đai ngọc xanh dương, lúc bước đi tay áo đón gió tung bay, có khí chất cao quý trời sinh.
Ánh mặt trời chiếu trê