
c áo cưới mà tạo ra
được nét đặc biệt như vậy, có thể dung hợp giữa quyến rũ của nữ nhân và
mạnh mẽ của nam nhân.
Một tiếng vang nhỏ từ cửa sổ truyền đến.
“Ai đó?” Đồng Ca nghiêng đầu quát, nhanh nhẹn lướt người ra ngoài, đúng
lúc này, một tiếng động thật to vang lên, Đồng Ca bị vướng làn váy cưới
thật dài, té oạch xuống đất trong tiếng thét chói tai của mấy cô nương
trong phòng.
“Đồng đại, ngài không sao chứ!?” mấy cô nương vội vàng đỡ Đồng Ca dậy.
Mặt Đồng Ca xám xịt, đẩy họ ra, nhấc váy đuổi theo, thô lỗ đá văng cửa
sổ, tìm kiếm bóng dáng khả nghi, xác định mục tiêu xong, nàng lập tức
bay tới, chặn trước mặt người nọ, đến khi thấy rõ mặt người nọ Đồng Ca
liền nhíu chặt mày.
“Giang Tiểu Khê, là ngươi?”
Giang Tiểu Thủy không giấu được vẻ kinh ngạc, mắt hắn như dán chặt lên
người Đồng Ca. Đồng Ca không phát hiện ra, trừ Giang Tiểu Thủy, những
người khác cũng đều đang ngơ ngẩn nhìn nàng.
Đồng Ca tiến đến đá mông Giang Tiểu Thủy một cái: “Ngơ cái gì?! Nói mau, ngươi núp ở cửa sổ làm gì?”
Giang Tiểu Thủy từ dưới đất đứng dậy, si mê nhìn Đồng Ca, lẩm bẩm nói “Thật là đẹp ~”
Đồng Ca trợn to mắt, lại đá một đá, lần này rốt cuộc Giang Tiểu Thủy hồi hồn, sau đó làm vẻ mặt tan nát cõi lòng nói: “Đồng Muội, nàng thật muốn gả cho cái bình hoa đó?”
“Bình hoa gì?” Đồng Ca cảm thấy Giang Tiểu Thủy nói chuyện thật khó hiểu, không đầu không đuôi gì cả.
Giang Tiểu Thủy vỗ vỗ bụi bậm trên người, khinh bỉ nói: “Chính là ‘vũ
khí bí mật’: Đoàn Thịnh đó. Ta mới vừa đi thử hắn, một chút võ công cũng không có, đúng là thư sinh tay trói gà không chặt vô tích sự, chỉ để
xem không thể dùng, không phải bình hoa thì là gì?”
“Thì ra kẻ đánh lén tân lang là tiểu tử ngươi, hừ!” chẳng biết Tôn
trưởng lão vọt đến bên cạnh Giang Tiểu Thủy lúc nào, vừa nói vừa nhéo lỗ tai hắn, Giang Tiểu Thủy đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng vẫn không thoát
được tay Tôn trưởng lão.
“Nhìn cái gì, đang làm gì thì đi làm tiếp đi.” Tôn trưởng lão quát những người vây xem. Dưới uy quyền của Tôn trưởng mọi người lưu luyến không
rời bước đi, cứ ba bước lại quay đầu ngoái nhìn, độ si mê Đồng Ca nhanh
chóng thăng cấp.
Tôn trưởng lão nhìn dung nhan họa thủy của Đồng Ca, lòng thầm than thở.
“Đại vương, râu của ngài đâu?”
“Bỏ rồi.” Đồng Ca thản nhiên nói.
“Trở về, dán lên lại!” Tôn trưởng lão nghiêm túc nói, gương mặt này nếu
không giấu đi, đoán chừng qua tối nay, những người thấy nàng sẽ mắc bệnh tương tư hết.
Đồng Ca khó hiểu, nhưng thấy Tôn trưởng lão nghiêm túc, bèn không nói
gì, lui trở về, ai ngờ vừa bước mấy bước, lại bị vướng váy, lần nữa ngã
nhào trước mặt bao nhiêu người.
“Đồng đại ~” mọi người rối rít chạy lại đỡ Đồng Ca.
“Đừng tới đây!” Đồng Ca cực kỳ tức giận hô to, thật là mất hết mặt mũi
rồi! Hai lần té đầu tiên trong đời của nàng đều xảy ra trong hôm nay, mà lại ở trước mặt mọi người, làm sao nàng chấp nhận nổi.
Đồng Ca bò dậy bằng tốc độ nhanh nhất, lần này thận trọng nhấc làn váy
lên mới bước đi. Vừa vào phòng, nàng liền nhanh chóng bỏ mũ phượng
xuống.
“Ôi ! Đồng đại của ta ơi, ngài đang làm gì vậy?!” bà mai Trương đau lòng nói, họ phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới mặc xong bộ đồ này.
“Lấy lễ phục của nam cho ta.” Đồng Ca nói.
Bà mai Trương vẻ mặt đau khổ nói: “Nào có tân nương mặc lễ phục nam.”
Đồng Ca đảo mắt nói: “Đi lấy lễ phục của Đoàn Thịnh tới cho ta, ta muốn mặc cái đó.”
Bà mai Trương nói: “Đồng đại, ngài giỡn phải không! Ngài mặc lễ phục của tân lang, vậy tân lang mặc cái gì?”
Đồng Ca bẹt bẹt miệng, dù sao nàng cũng sẽ không mặc bộ áo cưới kia nữa, hôm nay bêu xấu vậy là đủ rồi, nàng không dám tưởng tượng nếu nàng tiếp tục mặc bộ quần áo vướng tay vướng chân kia, nàng sẽ còn bị té bao
nhiêu lần nữa, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy rất mất mặt.
“Ta mặc kệ hắn mặc cái gì, dù sao ta không muốn mặc bộ này.” Nàng vừa nói vừa giật cây trâm trên đầu xuống. “Ta mặc kệ hắn mặc cái gì, dù sao ta không muốn mặc bộ này.” Nàng vừa nói vừa giật cây trâm trên đầu xuống.
Đồng Ca thế này quả là làm khó bà mai Trương. Bà mai Trương vẻ mặt đau
khổ, cố gắng khuyên nhủ Đồng Ca, nhưng tim nàng giống như làm bằng sắt,
sống chết không chịu mặc áo cưới cô dâu, còn tháo kiểu tóc vừa mới làm
ra, quăng đồ trang sức và trâm cài đầy đất.
“Nhanh đi! Còn ngơ ra làm gì?” là đại vương tự nhiên nàng có một cỗ khí phách hơn người.
Bà mai Trương hơi run một chút, nhưng vẫn chần chừ không đi: “Đồng đại, việc này không tốt lắm đâu!”
Đồng Ca đảo mắt một cái, hình như đã nghĩ ra cái gì, hé miệng cười cười, mây đen trên mặt lập tức tan đi, thật giống như xuân về hoa nở, khiến
bà mai Trương cũng phải mất hồn.
“Đưa áo cưới cho Đoàn Thịnh, lấy lễ phục tân lang lại đây cho ta.”
“Đồng đại, không được đâu!!” ba mai Trương gần như muốn khóc.
“Nhanh đi!” Đồng Ca hạ giọng quát. Bà mai Trương bèn cầm mũ phượng chạy như trối chết ra ngoài.
Đồng Ca vui vẻ cười gian, cứ nghĩ đến bộ dáng tức cười khi đường đường
một nam nhân lại mặc áo cưới của Đoàn Thịnh là nàng lại không nén được
cười. Đang lúc nàng vui vẻ ngất trời, thì Tôn trưởng lão