
là trợ lý thân cận, cũng là bạn bè hiểu rõ hắn nhất, vì vậy giữa
hai người vừa là cấp trên cấp dưới, cũng vừa là bạn bè.
"Điểm này tôi không dám nghĩ, mà vừa nãy có người phụ nữ dám lớn tiếng với anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy.
"Tôi cũng là lần đầu tiên đụng phải người phụ nữ như vậy." Bất quá là không
cẩn thận đụng phải cô ta, cô tựa như ác thần đuổi theo hắn, muốn hắn nói xin lỗi.
Uống xong ly rượu nguyên chất, Thiệu Tuyên Dĩnh rốt cuộc cũng tháo mặt nạ nho nhã trước mặt mọi người:
"Cậu có tin hay không, tôi có thể cho người phụ nữ hung dữ kia thu hồi vẻ
mặt hung ác đó. Ở trước mặt tôi hoàn toàn biến thành một con cừu mà
không phải là cọp mẹ?"
Vũ Dương đối với trò chơi của tổng giám đốc, cũng cảm thấy có chút hứng thú.
"Nhưng tôi không cho là người phụ nữ đó không giống đám phụ nữ bên ngoài kia sẽ vây quanh anh."
"Cậu chờ xem, tôi sẽ biến con cọp mẹ thành một con cừu nhỏ." Thiệu Tuyên Dĩnh khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra nụ cười thần bí. Sửa sang lại mái tóc ngắn, laị đeo bộ mặt ngụy trang, Thiệu Tuyên Dĩnh thong dong đi ra khỏi phòng VIP.
Rất nhanh, hắn liền ở trong đám người phát hiện Đỗ Vân Ny đang cùng quý
người phụ nữ trung niên ở cửa trò chuyện với nhau thật vui.
Cầm lên một ly rượu, Thiệu Tuyên Dĩnh phong độ nhẹ nhàng đi về phía Đỗ Vân Ny.
"Dùng qua loại kem dưỡng này giúp làm ốm một số chỗ, dáng người của cô nhất
định sẽ hoàn mỹ hơn bây giờ. Hơn nữa chân của cô thẳng đẹp như vậy, nếu
có thể ốm một chút, mặc váy ngắn vào nhất định làm cho người đàn ông nào thấy cũng rớt cằm."
Đỗ Vân Ny uốn ba tấc lưỡi, đang thao thao
bất tuyệt thuyết phục những quý người phụ nữ trung niên, tất cả phụ nữ
đều tha thiết ước mơ có một dung nhan xinh đẹp mỹ lệ.
Nhưng cô không biết bọ ngựa bắt ve, thất bại ngay sau đó.
Ở trong đám phụ nữ bao quanh, Thiệu Tuyên Dĩnh như cũ ưu nhã, thong dong, bất động thanh sắc từ phía sau đến gần Đỗ Vân Ny .
Hắn giơ ly rượu trong tay lên, cố ý hất lên tóc Đỗ Vân Ny, không ngờ lực đạo quá mạnh khiến nhẫn trên tay cũng dính vào tóc.
Tóc thật vất vả mới gỡ ra được, vừa quay đầu lại nhìn thấy cặp mắt tràn đầy áy náy, Đỗ Vân Ny nhìn hắn một cái.
Thiệu Tuyên Dĩnh mang theo áy náy nói: "Xin hỏi có thể mời cô dùng cơm để bày tỏ sự áy náy của tôi không?"
"Cái này. . . . . ."
Vân Ny do dự nhìn thoáng qua chiếc nhẫn ngọc bích trên tay Tuyên Dĩnh, ánh
sáng ngọc chói mắt. Đá quý thật là hoàn mỹ, giá trị nhất định không rẻ.
Người đàn ông trước mặt cũng tôn quý, hơi thở ưu nhã, lại là cực phẩm trong
nhân gian. Nếu như phụ nữ được mời mà không đi là đại ngốc.
Vì vậy, Đỗ Vân Ny cười trả lời: "Tôi đồng ý."
Dưới ánh nến lãng mạn, ánh sáng yếu ớt.
Giờ phút này, hai người đang ngồi ở Hi Nhĩ Đốn dùng cơm.
Xuyên thấu qua ánh nến, Đỗ Vân Ny ngoài ý muốn phát hiện người đàn ông trước
mắt đẹp mị hoặc, ánh mắt xinh đẹp và sâu xa, nhìn bộ dáng hắn ưu nhã
dùng cơm, Vân Ny cảm giác mình cầm dao nĩa chỉ có dùng một từ ngốc để
diễn tả.
"Cô cầm dao như thế không đúng, cầm như vậy mới đúng."
Tuyên Dĩnh ôn nhu nhiệt tình dạy cô cầm dao nĩa, sau đó thuận tay cắt một miếng thịt bò cho vào đĩa của cô.
Khi tay hắn chạm đến Vân Ny, cô cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, thân thể thoáng chốc nóng lên.
"Nhà hàng này đầu bếp làm thịt bò bít tết ăn thật ngon, cô nên nếm thử một chút mùi vị của nó."
"Cám ơn!"
Vân Ny chậm rãi ăn thịt bò hạng nhất, đúng là cực phẩm cho vào miệng thì chậm tan ra.
Thì ra những người có tiền đều trải qua cuộc sống xa hoa như thế, còn cô
chỉ lo đến công việc, sống ở Đài Bắc, lao lực vô cùng. Chưa từng có cơ
hội nhàn nhã ngồi ở khách sạn hào hoa hưởng thụ đồ ăn ngon?
Đang lúc cô cảm thấy Đài Loan giàu nghèo chênh lệch hết sức, Thiệu Tuyên Dĩnh lại không cẩn thận đụng ngã lăn rượu đỏ.
Vân Ny kinh hoàng đứng dậy, chỉ sợ chiếc váy đắt tiền này bị dính phải rượu, lại bị phục vụ phía sau đụng ngã.
Vân Ny chật vật đứng dậy, lại thấy Tuyên Dĩnh trong mắt lóe lên một tia giễu cợt.
Là cô hoa mắt, hay nhìn lầm rồi sao? Không giống như dáng vẻ ôn văn nho
nhã, người đàn ông làm sao có thể sẽ xuất hiện ánh mắt như vậy?
"Cô không cần gấp gáp đi?"
Thiệu Tuyên Dĩnh đỡ cô dậy, giờ phút này con ngươi đen của hắn đầy ôn nhu, hoàn toàn không có một tia trào phúng.
Trong lòng Vân Ny thầm nghĩ, nhất định là cô nhìn lầm rồi.
"Thật xin lỗi, tôi nhất thời sơ sót, làm đổ rượu đỏ, còn hại cô ngã." (rượu đỏ mình nghĩ chắc làm rượu vang í)
Đỗ Vân Ny sờ sờ cái trán có chút sưng đỏ, cười khổ nói: "Không quan hệ, tôi không sao."
"Trán của cô bị thương, chúng ta tới phòng thoa thuốc, nghỉ ngơi một chút."
Hắn ôn nhu cười, khẽ vuốt trán Vân Ny, Vân Ny cảm thấy trong lòng giống
đang bị bốc cháy, sắc mặt cô đỏ bừng, không ngẩng đầu lên được.
"Không nên phiền toái, chẳng qua là bị một chút vết thương nhỏ thôi."
"Vậy làm sao có thể? Nếu như hiện tại không xử lý tốt, về sau nếu là lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ?"
Thiệu Tuyên Dĩnh kiên trì, phục vụ sinh dẫn bọn họ tiến vào phòng khách quý.
Phục vụ sinh cung kính rời khỏi phòng khách quý, Thiệu Tuyên Dĩnh đột nhiên nâng mặt Vân Ny lên.
Hắn