sát lại, kề bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Ngươi biết
không? Ba năm trước đây, Vương gia chúng ta từng cầm đao, xông tới cấm
cung, bức hoàng thượng nói xin lỗi với hắn, đó mới là nghiêm túc nổi
giận!"
Chu Tĩnh Dương chấn động. Cầm đao uy hiếp hoàng thượng?
Cho dù hoàng thượng là cha ruột của hắn, cũng không tránh khỏi quá kinh
thế hãi tục đi….. "Cái này, không phải lời đồn đãi sao?" Nàng không thể
tin được.
"Như lời đồn đãi như thế nào được? Cả triều mọi người đều biết, về sau Vương gia bị vòng cấm trong phủ trọn vẹn ba tháng."
Nàng không khỏi mở to mắt: "Vậy hắn… tại sao phải làm như vậy?"
"Chuyện này nhóm nha hoàn chúng ta không thể biết, Vương gia không cho phép hạ
nhân lắm mồm, ngươi biết a?" Nha hoàn mắt thoáng nhìn: "Không xong,
Trương tổng quản đến đây, ta phải đi trước, ta gọi là Chỉ Ngữ, ở Lê Hoa
uyển phía nam, ngươi rảnh có thể tới tìm ta." Nói xong liền vội vàng
chạy mất.
Còn lại Chu Tĩnh Dương đứng ở cửa sân, vừa thấy Trương tổng quản đi ngang qua, lập tức cung kính cúi chào: "Trương tổng quản."
Trương Vũ Thanh lại càng hoảng sợ: "Sao ngươi lại đứng ở chỗ này? A, Vương gia vào triều sao."
"Ta phải làm chuyện gì?" Nàng hỏi.
Hắn nghĩ nghĩ: "Ngươi là nha hoàn thân cận của Vương gia, ta cũng không
biết nên cắt cử ngươi làm gì cho tốt, ngươi tự nhìn làm đi."
Không nghĩ tới làm việc tại Vương Phủ lại thoải mái như vậy, Chu Tĩnh Dương ở tiểu viện phát ngốc hết nửa ngày, nhìn đám mây hồi lâu, cuối cùng vẫn
không biết mình nên làm gì.
Nàng đã từng nghĩ giặt quần áo giúp
Hoàng Phủ Mông, nhưng được cho biết có người ở phòng giặt quần áo phụ
trách làm những việc này; muốn làm chút đồ ăn cho hắn, nhưng căn bản
người ở phòng bếp không để nàng vào cửa, nói hạ nhân nơi này đều được
ngự thiện phòng điều tới, chưa chẻ củi hai năm trở lên thì không được
nhóm lửa, lại càng không cần phải nói nấu cơm.
Đột nhiên, nàng
cảm thấy mình thật vô dụng, quả thực cái gì cũng sai. Trên đường từ
phòng bếp trở về, trong lúc vô tình nàng nhìn thấy bên cạnh có gian tiểu viện, trên bảng đề "Lê Hoa", đột nhiên nhớ tới Chỉ Ngữ vừa có ý tốt nói chuyện cùng nàng, vì vậy, từ cửa sân đến bên trong nhìn nhìn thăm dò,
Chỉ Ngữ quả nhiên trong sân, nhìn thấy nàng, liền cười hướng nàng vẫy
tay.
Nàng đi vào, thấy Chỉ Ngữ cầm khăn lau trong tay, trên mặt
đất xếp đặt nhiều loại binh đao, không hiểu hỏi: "Ngươi đang làm cái gì ở đây?"
"Đây là binh khí của thị vệ trong phủ, sau mấy ngày lại
chà lau một lần, Vương gia nói không thể đợi đến lâm trận mới mài gươm,
nam nhân không để tâm chú ý, nên để nha hoàn chúng ta làm."
Chu Tĩnh Dương nhìn đao thương kiếm kích đầy đất, đột nhiên trong lòng vui vẻ, xoay người muốn rời đi.
Ngữ Chỉ thấy thế, khó hiểu kêu to: "Ngươi đi đâu đó?"
"Ta biết ta phải là gì." Nàng sung sướng quay đầu lại vẫy tay.
trên vách tường phòng ngủ của Hoàng Phủ Mông, có treo một thanh đao dài, vỏ
đao xưa cũ đơn giản, không có nhiều hoa văn, chuôi đao bóng loáng mượt
mà, rõ ràng đã được cầm nắm qua trăm ngàn lần.
Chu Tĩnh Dương
nhướng mũi chân ôm đao lấy xuống, sau đó mang tới một chậu nước sạch sẽ, xốc làn váy ngồi ở bậc thang trên cửa, nghiêm túc lấy đao rút ra, từng
chút một lau chà lưỡi đao vốn đã trơn bóng.
Nàng nhớ rõ cây đao
này, lần đầu tiên nàng gặp Hoàng Phủ Mông, hắn đúng là dùng cây đao này
giết chết kẻ cưỡng ép nàng, lúc ấy nàng không biết ai là thiện, ai là
ác, nhưng hàn ý của cây đao này lại làm cho ký ức nàng hãy còn mới mẻ,
lúc ấy nàng cơ hồ cho là hắn chỉ cần dùng hàn khí trên đao, đã có thể
giết người vô hình, mà ánh mắt lạnh lung hung ác ngoan tuyệt kia, so với ánh mắt mạnh mẽ chăm sóc của hắn lúc đó, quả thực tưởng như hai người.
Một người, làm sao có thể biến đổi nhiều như vậy?
Cây đao này, không biết từng giết qua bao nhiêu người? Nghĩ đến đây, nàng
liền không nhịn được run lên, có lẽ là nước lạnh, có cảm giác, lưỡi đao
này hàn lệ như băng, nhưng khi nhớ tới Hoàng Phủ Mông cõng nàng bị
thương trên lưng rời đi Xuân Mãn Lâu bỗng nhiên nàng lại cười ra tiếng.
Lúc trước khi nàng nói không biết hắn có phải người xấu hay không, dư quang trên khóe mắt từng nhìn trộm sắc mặt của hắn, thật sự là khó coi đến
dọa người, khi đó hắn, có phải là đã bị tức tới méo mũi rồi không ?
Nhưng dù làm cho hắn tức giận, hắn đối với nàng vẫn không kiêu căng, ai nói
người phú quý thì mắt cao hơn đầu, Hoàng Phủ Mông chính là ngoại lệ nha! Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, một bên lau đao, một bên nhịn
không được hát bài nương dạy nàng khi còn bé: "Tiểu Dương mị mị kêu,
tiểu Cẩu uông uông náo, tiểu Miêu meo meo meo, tiểu Trư thì thâm cười,
đừng cãi đừng cãi đều đừng cãi, chờ ta đem cơm đến. . ."
Cả người nàng tự đắc vui mừng, hoàn toàn không chú ý tới hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng trước cửa sân…
Hoàng Phủ Đông tỉnh lại trước, bước lên một bước, quát: "Nha đầu ngươi đang làm cái gì?"
Chu Tĩnh Dương cả kinh, nhẹ buông tay, đao cứ như vậy rơi vào trong chậu nước.
Hắn bước nhanh xông lên trước, từ trong nước nhấc ra cây đao kia, tức giận
mắng: "Ai cho phép ngươi