Vương Gia Lấy Vợ

Vương Gia Lấy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

ủ?"

Không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng, lại biết rõ lai lịch của nàng."Ừ." Nàng thở nhẹ ra. Thật tốt, là tới tìm nàng.

"Tại sao Hoàng Phủ Mông phải mang ngươi về Vương Phủ?"

"Ta không biết." Thanh âm của nàng rất nhẹ, đối phương không có nghe rõ,

vừa hỏi lại một lần, nàng đành phải tăng lớn âm lượng: "Ta không biết."

"Ngươi muốn kinh động Hoàng Phủ Mông sao?" Đối phương đột nhiên cả kinh, ấn mũi kiếm: "Dựa vào góc tường đứng đi!"

Nàng nhón chân, từng bước một rời đi, chuyển đến chỗ góc tường.

"Nghe nói đêm đó lúc Hoàng Phủ Mông giết thích khách, ngươi ở bên cạnh sao?"

"Ừ."

"Thích khách kia có nói gì với ngươi, hay là cho ngươi vật gì đó không? Không

cần giả ngu với ta, nếu không ta nhích cánh tay, trên người của ngươi sẽ có nhiều vết thương."

"Bây giờ ngươi có thể động cổ, nhìn xem đầu của ngươi còn ở trên cổ hay không."

Thanh âm như gió Đông lạnh đột nhiên thổi tới từ phía sau, khóe miệng Chu Tĩnh Dương nhẹ nhàng gợi lên.

Đột nhiên thích khách toàn thân cứng ngắc, hắn đương nhiên không dám động,

nhưng cũng sẽ không thu tay lại: "Nếu Mông vương không quan tâm đến sống chết của nha đầu này, cứ việc hạ đao." Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc

Hoàng Phủ Mông có thể mềm lòng hay không.

"Lần trước đồng bọn của ngươi chính là dùng biện pháp này áp chế ta, ngươi biết kết quả của hắn là gì rồi, vì sao còn muốn dùng chiêu này?" Mặc dù hắn nói thực thoải

mái, nhưng tay nắm chặt chuôi đao, không chút buông lỏng.

Hắn rất khẩn trương, kiếp này chưa bao giờ khẩn trương như vậy, bởi vì hắn đứng hơi lệch qua, có thể nhìn rõ động tác của địch nhân, kể cả thanh kiếm

đang chống đỡ sau lưng Chu Tĩnh Dương. "Nếu không ta cho ngươi một con

đường sống, ta đếm tới ba, chúng ta cùng buông binh khí, ta cho ngươi

đi, như thế nào?"

Hoàng Phủ Mông tính toán phải làm sao đem cơ hội thương tổn nàng hạ xuống thấp nhất.

Không nghĩ tới tên thích khách kia không lưu tình: "Vương gia, ta biết rõ

ngài muốn nhân cơ hội cứu người lại giết người, có ai không biết võ công của ngài là tốt nhất trong các Vương gia, nếu bây giờ ta buông kiếm,

nói không chừng sẽ chết trong gang tấc."

"Nói như vậy, ngươi là

hạ quyết tâm muốn chết?" Hắn kéo dài thời gian, trong lòng lại càng lúc

càng sốt ruột. Không khí ngưng trọng, Hoàng Phủ Mông nhìn chằm chằm vào

tay thích khách, chỉ cần hắn hơi có động tác, liền quyết định được ăn cả ngã về không, vượt lên trước xuất đao.

Đột nhiên trái với dự

đoán, Chu Tĩnh Dương xoay mạnh người, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc

của thích khách, bình tĩnh nói: "Nếu như nhất định phải chết một người,

như vậy ta có thể chết."

Thích khách ngàn tính vạn tính, làm thế

nào cũng không nghĩ đến nàng lại làm như vậy, bởi vì vô cùng kinh ngạc,

hắn thậm chí quên việc đem kiếm đâm vào nàng.

Chỉ thấy nàng một phát bắt được kiếm: "Ngươi đâm a!"

Bàn tay nhỏ bé của nàng cầm kiếm, cầm chắc như vậy, máu tươi trong nháy mắt từ trong khe hở nhỏ chảy ra, Hoàng Phủ Mông không dám chần chờ, lưỡi

đao vừa bổ xuống phía dưới, nhưng thích khách tức thời biến chiêu, buông tay nắm chuôi kiếm, rồi từ dưới cánh tay tách ra, sau đó xoay người phi lên mái hiên.

"Tốt lắm Mông vương, một tiểu nha đầu cũng bị

ngươi dạy dỗ đồng ý vì ngươi vào sinh ra tử, thật làm cho người bội

phục, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này, thả người." Thích khách nói xong liền ha ha cười, xoay người nhảy xuống đầu tường.

Thấy

thích khách rời đi, Hoàng Phủ Mông căn bản không còn tâm tư truy tìm,

lập tức đi tới bên người Chu Tĩnh Dương, nhìn nàng vẫn cầm kiếm không

buông, bởi vì tay đau đớn mà run rẩy, cơ hồ sắp giữ không được.

"Ngu ngốc." Hắn thấp giọng khiển trách một tiếng, không biết từ đâu nổi lên

đau lòng, khiến hắn mở nắm tay cứng ngắc của nàng, đem kiếm thảy qua một bên, mắt nhìn lòng bàn tay nàng huyết nhục mơ hồ, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, đem nàng chặn ngang ôm lấy, trở về thư phòng. "Vết thương trước ở chân còn chưa thấy chuyển biến tốt, trên tay lại thêm

thương mới, có phải là đời trước Vương gia ta mang nợ với ngươi không,

đem ngươi về Vương Phủ, giống như chỉ để hầu hạ ngươi vậy." Hoàng Phủ

Mông vừa giúp Chu Tĩnh Dương băng bó, vừa càu nhàu, cũng không biết là

muốn nói cho nàng nghe, hay là chỉ lầm bầm một mình.

"Thực xin lỗi." Nàng nhìn hắn vội không ngừng tay, cực kì áy náy.

Hắn gợi lên ý cười: "Thanh âm nói nhỏ như vậy, nếu tai ta không tốt, chắc cũng không nghe được rồi."

"Ta lại mang phiền toái cho Vương gia." Nàng gượng cười: "Ta chẳng phải là sao chổi mà mọi người thường nói sao?"

"Đừng nói bậy!" Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng: "Tiểu cô nương, sao lại có chuyện như sao chổi được chứ?"

Nàng vừa rụt rụt bả vai, mím môi không nói, một lát sau mới lại lo lắng hỏi: "Vương gia, có phải có người muốn giết ngươi không? Bởi vì đây đã là

lần thứ hai rồi."

"Trước kia không có, nhưng gần đây hình như bắt đầu có." Hoàng Phủ Mông đem vải buộc lại: "Xong rồi, lát nữa ta nói với Trương tổng quản, bây giờ ngươi không thể làm việc gì, chỉ có thể dưỡng thật tốt."

"Thật ra vết bỏng trên chân ta đã rất khá rồi." Hôm

q


Lamborghini Huracán LP 610-4 t