
hạn bất lợi, năm nay có tai nạn, ắt có tử nạn.” Nàng
nói cặn kẽ sự tình hơn, lại trông thấy mọi người cùng nhau biến sắc.
“Cái gì?” Ngay cả Hoàng Phủ Thao tới trễ cũng thay đổi sắc mặt, nhưng y không dám ló mặt, chỉ dám đứng sau lưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, giơ ngón
trỏ đeo nhẫn ngọc ra, tức giận phì phò chửi mắng. “Tỳ nữ lớn mật,
thân phận Hoàng thúc ta là gì? Ngươi lại dám ở đây nói xằng nói bậy,
rủa hắn chết sớm!? Ngươi không muốn sống nữa có phải không?” “Ta không
hề nói bậy.” Ấn Hoan nhìn đầu ngón tay kia, giọng điệu kiên quyết. “Gia
sư tinh thông bói toán, am hiểu Huyền hoàng thuật, quẻ ông bói ra, chưa
bao giờ sai.”
“Ngươi còn dám nói láo!”
“Ta nói đều là sự
thật, tin hay không tùy ngươi.” Nàng nhíu mày, không muốn tranh cãi
nhiều. “Trái lại, đường đường là vua một nước, chỉ dám trốn sau lưng
người khác la hét, chẳng lẽ không dám gặp người?” Nhìn bóng dáng trốn
sau cánh tay rộng rãi kia, nàng không cung kính như người bình thường,
mà lại càng không khiêm tốn, trực tiếp dùng ‘ta’, ‘ngươi’ xưng hô.
Không ít người đều vì thái độ bất kính của nàng mà thở hốc kinh ngạc, không
thể tin được lá gan của nàng lại lớn tới mức này, tin chắc, nàng tuyệt
đối không sống qua đêm nay.
Vừa nguyền rủa Vương gia chết sớm,
vừa bất kính với Hoàng thượng, chính là tội chết đó. Hoàng thượng nhất
định sẽ cho người chém đầu nàng, thậm chí còn có thể giết cửu tộc nhà
nàng! Mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng thượng, chờ xem y xử trí
Ấn Hoan như thế nào, ai ngờ người này, lại một hồi lâu không lên tiếng,
hơn nữa còn từng chút từng chút rụt ngón trỏ về.
Mọi người không khỏi lộ vẻ hoang mang, chỉ có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là nhàn nhạt ý cười, lên tiếng phá vỡ yên lặng.
“Hoàng thượng, ngài nên về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi.”
“Chuyện này …………”
Hoàng Phủ Thao quả thực rất giận, có điều nghĩ tới mình mới vừa làm trò hề,
hơn nữa rất có khả năng —— kì thực hẳn là đã bị tiểu mỹ nhân này nhìn
thấy hết, y muốn đâm đầu chết cho rồi! Nếu nàng truyền việc này ra
ngoài, sau này y còn mặt mũi gì sống trên đời nữa? “Đêm đã khuya, sáng
sớm ngày mai ngài còn phải hồi cung lâm triều.” Hắn tiếp tục nhắc nhở,
đồng thời ra hiệu thị vệ bên người Hoàng Phủ Thao, dùng thân thể cao
lớn, hoàn toàn che phủ y. “Việc này giao cho vi thần xử lí là tốt rồi.”
“Cũng tốt, cứ làm thế!” Hoàng Phủ Thao cũng biết mình không thích hợp ở
lại, nhưng vẫn cứ nhịn không được mà cường điệu. “Có điều người nên
trông chừng nha hoàn này cho kĩ, nhất thiết đừng để nàng trốn thoát, đợi sau khi tra ra manh mối sự tình, nhất định phải bẩm báo cho Trẫm.”
“Đó là đương nhiên.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Nhận được bảo đảm, Hoàng Phủ Thao mới cam tâm tình nguyện để cho thủ hạ che chắn rời đi.
Nhìn bóng dáng bọn họ biến mất sau hành lang dài, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mới
chậm rãi quay đầu, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt trong suốt.
Nàng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lại có ý nghiên cứu.
Hắn bình tĩnh hỏi: “Ngươi còn điều gì muốn nói?”
Nàng gật đầu, quả thật thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng —— “Ngài có gần gũi nữ nhân không?”
Uống! Không ngờ Ấn Hoan mở miệng, vẫn to gan lớn mật như vậy, nói lời giật
gân, Thị vệ bên cạnh đều ào ào hít sâu một hơi, vẻ mặt giận dữ, đao
thương kiếm kích trong tay kêu leng keng leng keng, giống như chỉ cần
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ra lệnh một tiếng, sẽ quét lên cổ nàng.
“Tại hạ chưa cưới vợ, đương nhiên là không có.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không
bị ảnh hưởng chút nào, vẻ mặt như cười như không. “Vậy sao?” Ấn Hoan
thất vọng khép mi, nhưng cũng chưa hết hi vọng. “Vậy có gần gũi nam tử
không?” Nàng lại hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ đợi, như ước sao hắn có thể
dùng sức mà gật đầu.
Lúc này, ngay cả cằm của mọi người cũng đều rụng xuống.
Bọn họ không dám tin, trừng mắt mà nhìn Ấn Hoan, cứ như trên đầu nàng
bỗng dưng mọc ra một đôi sừng, vũ khí trong tay cũng run lợi hại hơn,
sắc mặt càng thêm xanh mét.
“Vì sao hỏi như thế?” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn không tức giận, đáy mắt chứa ý cười, càng lúc càng đậm.
Hai tay chắp sau lưng, hắn nhích gần một chút về phía nàng, lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng mềm mại tao nhã.
“Bởi vì ta muốn biết, rốt cuộc ta nên đề phòng nam hay nữ.” Vẻ mặt nàng vẫn
nghiêm túc. “Theo như cách nói của gia sư, đối tượng có thể là là nam
cũng có thể là nữ, bởi vì đào hoa kiếp cũng không chỉ giới hạn trong nữ
nhân, ta phải biết rõ ràng đối tượng mới được.
“Đào hoa kiếp?” Hắn nhíu mày, đồng thời cũng phân rõ, hương thơm trên cơ thể nàng, đúng là mùi hoa đào say lòng người.
Nàng gật đầu, mấy sợi tóc đen mềm mại như tơ lụa rủ xuống trước ngực, khiến
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Lúc này phía chân trời, gió lại bắt đầu nổi lên, tầng mây lững lờ trôi, hoa đào rực rỡ tươi đẹp thi nhau rơi xuống, gặp phải gió, bay đến tóc nàng, mép váy, cùng với —— trên lồng ngực của hắn.
Nhặt cánh hoa đào
quá đỗi tươi đẹp đã vừa vặn rơi vào vị trí trái tim, hắn nghe thấy nàng
dùng âm thanh cực kì mượt mà thanh thúy nói: “Đúng v