XtGem Forum catalog
Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.

đi thong thả, thứ cho vi thần không tiễn.” Nói xong, hắn ngoảnh về phía

hai cung nữ gật đầu, nhận được chỉ thị, hai cung nữ vội vàng cúi chào.

“Nô tỳ cảm tạ Vương gia dẫn đường, nô tỳ xin phép lui xuống.”

‘Xách’ theo đương kim Thánh thượng của Kim Huyễn Vương triều, hai người không

dám chậm trễ, lập tức chạy như bay về phía đại sảnh.

Mấy đóa

hoa đào hồng tươi bồng bềnh rơi xuống nơi ba người vừa mới rời đi, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đứng im tại chỗ, không đi ngay mà quay đầu, nhìn đại thụ Ấn Hoan mới ẩn nấp như có điều suy nghĩ.

Mỹ nhân tuyệt sắc mặc

dù không nhiều, cũng không đáng làm người ta kinh ngạc, nhưng nếu là một mỹ nhân thông tuệ hơn người, biết che giấu hơi thở thì lại đáng giá để

người ta phải suy nghĩ.

Nhìn phòng bếp đang lượn lờ khói ở nơi xa xa, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi nghiền ngẫm thì thầm. “Ấn Hoan… Phải không?”

Bởi vì Hoàng thái thậu và đoàn người Ban Lỗ viếng thăm không báo trước, cả tòa Vương phủ cơ hồ là vội tới muốn lật.

Tiền uyển, nô tỳ đang cấp tốc xuyên qua hành lang gấp khúc, vội vàng dâng

nước trà và điểm tâm, đầu khác ở phòng bếp, lại càng thêm bận tới người ngã ngựa đổ.

Dưới sự chỉ huy của Lôi đại nương, mọi người không khỏi ba chân bốn cẳng đem hết bản lãnh, một người làm ba người ăn, xào

nấu từng phần thức ăn khéo léo ngon miệng, vội vàng sai người khác mang

lên.

Trong lúc bận rộn, ngày qua đêm xuống, bữa tối rốt cuộc

cũng chấm dứt, sau khi kéo thân thể mệt mỏi thu dọn sạch sẽ nhà bếp, mọi người, bao gồm Lôi đại nương về phòng nghỉ ngơi sớm, chưa đến giờ Hợi,

hậu uyển đã là một mảng im ắng. Ngay lúc này, Ấn Hoan đẩy cửa phòng ra,

đề khí nhảy lên mái hiên.

Thừa dịp ánh trăng nhàn nhạt, nàng nhẹ

nhàng, linh hoạt tựa như chim Yến, nhanh chóng lên xuống mái hiên cao

thấp, không chút do dự nhắm hướng Đông - Di Phẩm lâu nơi ở của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mà đi.

Tiếng gió phần phật, vạn vật trôi đi cực

nhanh bên khóe mắt, dọc theo đường đi, nàng quen thuộc, khéo léo tránh

thoát toàn bộ Thị vệ tuần tra. Mãi cho đến khi liếc thấy trong tiểu đình xa xa có bóng dáng hai người, mới thu khí đan điền, nhẹ nhàng hạ xuống

phía sau một khối đá lớn.

Giày nhỏ xanh nhạt khẽ bước, từ đầu tới cuối không chút tiếng động.

Dựa vào tảng đá che phủ, đôi mắt trong vắt lướt qua Hoàng Phủ Thao cạnh lan can điêu khắc, trực tiếp nhìn vào người khác, một nam tử diện mạo tuấn

mỹ.

Hắn hẳn là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.

Nàng vào phủ, chợt

nghe nói hắn nhiễm phong hàn, bị bệnh liệt giường, bởi vậy không thể

nhìn thấy hắn, buổi sáng cách ngày, đương kim Hoàng thượng lại dẫn Ngự y vào phủ chữa bệnh cho hắn.

Xem ra y thuật của Ngự y kia không

tồi, không quá ba ngày, bệnh nhân như hắn lại có thể ra hóng gió, ngắm

trăng, sắc mặt hồng hào, giống như đời này chưa từng một lần sinh bệnh.

Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế tử đàn khắc hoa, tay cầm quyển sách

đọc chăm chú, bên cạnh hắn, Hoàng Phủ Thao dựa vào lan can ngắm trăng.

Hai người một thân tôn quý, nhưng không có bất kì ai hầu hạ bên người,

hiển nhiên là muốn ở một mình, trong Cúc Hoan đình, Hoàng Phủ Thao bỗng

nhiên đánh vỡ yên lặng —— “Hoàng thúc, không lẽ ngay cả người cũng cho

rằng ta nên ngự giá thân chinh?”

Xưng hô của Hoàng thượng đối với hắn, chứng tỏ nàng đoán không lầm.

“Đối với việc này, vi thần không có ý kiến.”

“Gạt người! Người rõ ràng đứng về phía mấy lão tặc kia, hôm nay còn để cho

tỳ nữ của mẫu hậu mang ta đi.” Nắm chặt tay, y nổi giận đùng đùng bước

đến cạnh bàn đá.

“Hoàng thượng, tình cảnh này, ngài không nghĩ là im lặng còn hơn lên tiếng sao?” Ánh mắt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không dời

khỏi quyển sách cầm trên tay, chỉ thản nhiên khuyên nhủ.

“Không,

ta càng muốn nói! Nếu không nói với người, trên đời này ta còn có thể

nói với ai? Ta đã sớm phát hiện đám lão tặc Ban Lỗ kia không muốn thấy

ta sống tốt. Từ khi ta đăng cơ tới nay, đã nhiều lần tìm tới ta gây

phiền toái, giờ lại muốn ta ngự giá thân chinh, ta mới mấy tuổi, họ đã

vội ước chi ta trẻ tuổi chết sớm, ta rốt cuộc đắc tội bọn họ chỗ nào?

“Ngài quá lo lắng, Ban đại nhân chỉ đơn thuần suy nghĩ cho chúng ta.”

“Nghĩ cái rắm, đám lão tặc kia ăn no không có chuyện làm, cả ngày nghĩ kế hại ta! Thương lang quốc kia đất rộng biết bao nhiêu? Chỉ một Kim Huyễn

vương triều mà ta đã cai quản không xong, thêm một Thương Lang quốc nữa, chẳng phải là muốn là đoản mệnh ư?”

“Đoản mệnh thì đoản mệnh

đi.” Tiếng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt truyền tới trong gió, bình thản nghe

không ra cảm xúc. “Đoản mệnh dù sao vẫn tốt hơn so với hối hận.”

“Ta đã sớm hối hận rồi, hoàng đế này căn bản không phải để con người làm

mà, ô… Hoàng thúc, không phải người đã sớm biết làm hoàng đế sẽ bị người ta đùa tới chết, cho nên lúc trước mới sống chết không chịu nhận ngôi

vị hoàng đế này đấy chứ? Người nói đi! Người nói đi!”

Oa một

tiếng, Hoàng Phủ Thao lại không báo trước nằm úp sấp trên mặt đất mà

khóc, thấy vậy, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mới buông quyển sách trong tay, nhẹ nhàng nâng mắt.

“Khóc đi, ngài cứ khóc cho đủ trong một lần, rồi bảo đảm ngài không thể khóc được