Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

Hoan cũng theo vào.

Mắt thấy bóng dáng cao to kia đi xa, Đàm đại nhân vẫn trăm phương ngàn kế

muốn lấy lòng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, không quản lễ nghi cung đình, liên

tục mặt dày hô: "Đúng rồi, hạ quan nghe nói hoa đào trong phủ của ngài

——" lời nói gấp gáp, vào khoảnh khắc Ấn Hoan quay đầu lại, liền đứt

đoạn.

Ấn Hoan vốn không muốn gây sự chú ý của người khác, từ khi

vừa vào cung, liền cố ý đi ở sau lưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, kết quả Đàm

đại nhân này kêu một cái, nàng đi phía sau quay đầu, đúng lúc đối mặt

cùng ba người.

Nhìn ba người sững sờ si mê, nàng cau mày không nói, ngược lại Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhanh chóng bước ra từ thư phòng.

"Đàm đại nhân, còn có việc gì?" Hắn ôn hòa hỏi, bóng dáng cao lớn, hoàn toàn che khuất Ấn Hoan.

"Ơ, là như vầy. . . . . ." Mặc dù không còn nhìn thấy, nhưng Đàm đại nhân

lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần về phía Ấn Hoan, ánh mắt rõ ràng

có sự si mê. “Hạ quan nghe nói trong phủ của ngài mỹ nhân kiều diễm. . . . . . không không, là hoa đào kiều diễm, không biết mấy ngày này có

thể. . . . . ." Nói không tới ba câu, lại nhìn trộm bên kia.

Thấy thế, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi híp mắt, chợt bước một bước dài về phía trước.

"Ý Đàm đại nhân, là muốn đến phủ tại hạ ngắm hoa?"

Không ngờ hắn lại đột nhiên tới gần, Đàm đại nhân bị dọa sợ tới nỗi muốn nhảy lên tại chỗ, hai người khác, cũng không khỏi hồi hồn từ trong kinh

ngạc.

Nhìn người có vẻ lịch sử nho nhã, kì thực khí thế bức người kia, ba người há mồm muốn nói, nhưng một hơi mắc tại cổ họng, không

phát ra được nửa lời.

"Hoa đào xán lạn, quả thật hấp dẫn người,

nhưng các vị đại nhân cần gì phải gò bó trạch viện nho nhỏ? Ven hồ Lạc

Hà, hai bên bờ có hoa đào tươi sáng xinh đẹp, cỏ xanh làm nền, sóng nước mênh mông, chẳng phải càng có sức hấp dẫn hơn sao.” Hoàng Phủ Hạo

Nguyệt cười như không cười mà đề nghị, giọng nói lười biếng, không hiểu

sao lại làm cho người ta căng thẳng.

"Này. . . . . . Đúng, đúng,

Vương gia nói thật sự rất đúng." Ba người chỉ có thể cười gượng, nhưng

vẫn chưa từ bỏ ý định, liếc nhau một cái, lại vội vàng nói: "Vậy không

bằng để ngày khác, hạ quan thuê một chiếc thuyền hoa, thưởng rượu ngắm

hoa ở trên hồ Lạc Hà, đến lúc đó kính xin Vương gia vui lòng đến dự.”

"Để sau rồi nói." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhàn nhạt nói, thái độ lập lờ

nước đôi, khiến cho người ta mờ mịt không rõ.

Ba người nheo mắt nhìn nhau, còn muốn nói thêm điều gì, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã đi trước một bước.

"Thời gian không còn sớm, chắc hẳn các vị đại nhân còn có chuyện quan trọng phải bận rộn chứ?"

"A….. Này….."

"Vậy thì đi thong thả, thứ cho tại hạ không tiễn." Giương ống tay áo lên,

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khách khí nữa, vừa nói dứt lời, không đợi ba

người phản ứng, liền xoay người tiến vào thư phòng.

Nhìn ba người ngây người như phỗng sững sờ tại chỗ, khóe môi Ấn Hoan nhếch lên, cũng xoay người đuổi theo bước đi của hắn.

Trong thư phòng, cửa sổ bốn phía để mở, màn trúc nửa hé, sáng sủa sạch sẽ.

Trên bàn gỗ mun đặt một xấp thư, còn có mấy quyển sách không tên, Ấn Hoan

chỉ nhìn thoáng qua, liền vòng qua cái bàn đơn giản mà quý giá kia, đi

tới cạnh giá sách cao ngút phía tây.

Nàng bước nhanh qua các giá sách, phát hiện từ đáy đến đỉnh mỗi giá, chứa ít nhất ba trăm quyển sách.

Chủng loại sách bao la phong phú, sử địa chính văn, y nông binh pháp. . . . . . Các loại sách, phân loại sắp xếp chỉnh tề, mà trước mắt của nàng, vừa lúc là một bản binh thư! Mắt đẹp sáng lên, nàng lập tức rút sách ra,

cúi đầu đọc.

Bên bàn, Lâu Tây vội vàng mài mực, Hoàng Phủ Hạo

Nguyệt thấy nàng mới chốc lát đã xem tới say mê, không khỏi nở nụ

cười."Ấn Hoan."

Hắn mở miệng khẽ gọi, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt trong suốt có vẻ đặc biệt rực rỡ bởi nội dung sách đặc sắc, hai má

mềm mại vì hưng phấn mà ửng hồng như hoa sen, khiến trong đôi mắt đen

sâu thẳm không khỏi thoáng qua tia sáng.

"Lại đây ngồi đọc đi." Chỉ vào sập lụa thêu cách đó ba thước, giọng hắn êm ái tựa như kêu một con mèo nhỏ.

Nàng nở nụ cười ôn hòa yếu ớt, gật đầu đi về phía hắn.

Giày thêu xanh nhạt khéo léo giẫm trên đất, nhẹ nhàng linh hoạt như chuồn

chuồn lướt nước, không hề phát ra âm thanh. Ngồi lên sập, nàng đã không

kịp chờ đợi mở sách đọc tiếp, bên cổ trắng như tuyết, tóc dài sáng mềm

đổ xuống theo đường cong, tựa như đoạn gấm đen tỏa sáng vắt lên giường

êm trắng ngà.

Nhìn nàng ngồi được thoải mái rồi, hắn mới khẽ

cười, ung dung thong thả cầm lên một phong thư trên án, dùng dao bạc

nạo sạch sáp bùn bên trên, cẩn thẩn đọc chữ viết dị quốc mà không ai xem hiểu kia.

Trước án, Lâu Tây vẫn thủy chung im lặng, mài mực xong rồi, liền lui sang một góc, đứng thẳng không tiếng động như một pho

tượng. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã xem xong tất cả các

phong thư.

Đặt thư xuống, hắn cầm bút lông sói chấm vào mực đen,

không cần suy tư, liền đem vấn đề các phong thư đề cập, từng chuyện một, viết trên giấy trắng.

Chữ của hắn tao nhã mà mạnh mẽ, ý vị oai

hùng, mỗi khi viết xong một vấn đề, liền viết xuống một vài đề n


Teya Salat