Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

ghị ở

dưới vấn đề đó. Nội dung câu trả lời của hắn sâu sắc, nêu rõ những nét

chính của vấn đề, làm cho người ta vừa xem đã hiểu ngay.

Lãnh thổ Kim huyễn Vương triều rộng lớn, hiển nhiên có nhiều nước phụ và dân

tộc, nhưng tiên Hoàng các triều đại đều dùng chính sách dụ dỗ, không

thay đổi văn tự ngôn ngữ kia, vì vậy thư từ lui tới, đều do Điển Khách

dịch ra, truyền dâng cho Hoàng đế xem. Nhưng cơ mật quốc gia vô cùng

quan trọng, nhiều thế hệ Điển Khách hầu như đều do hoàng tộc đảm nhiệm,

chẳng qua sau khi đến lượt hắn nhậm chức, nội dung công việc lại có chút khác biệt.

Trừ dịch văn tự, hắn cũng vơ vét sách của các nước,

các bộ tộc, thậm chí phái người lẻn vào các nước, viết lại phong tục dân tình, bốn mùa thu hoạch, tai nghe mắt thấy đều phải hồi báo triều đình.

Căn cứ vào tài liệu, hắn có thể chọn ra chút việc quan trọng —— nếu có nước thiếu muối, thiếu lương thực, hắn liền khiến Hộ bộ vận chuyển vật liệu

theo đường thủy tới Bắc, hai nước giao thương, chẳng những làm giàu quốc khố, mà còn có thể bồi dưỡng tình nghĩa, có lợi cho quan hệ hai nước.

Nếu có nước đột nhiên chế tạo nhiều đồng thiết hãn mã, đó chính là thời

điểm Binh bộ khẩn trương phòng bị, điều quân khiển tướng, phái binh lính tới biên cương, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ nhà cửa dân chúng.

Nếu có nước xảy ra thiên tai nhân họa, thì Lại bộ sẽ đi sứ, lấy lợi ích

khuyên dụ, lấy nguy hại báo động, lấy tình cảm cảm động, nói chuyện lý

lẽ, không tốn thời gian binh mã, không đánh mà thắng.

Thật đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lấy bất chiến đổi hòa bình, mới là thắng lớn.

Nửa canh giờ trôi qua, lưu loát viết nhiều quyển, rốt cuộc cũng hoàn thành.

Đợi mực khô, hắn tỉ mỉ cuộn văn kiện lại, lấy dây tơ vàng buộc xong, lúc này mới lên tiếng.

"Lâu Tây."

"Vâng" Lâu Tây vội vàng tới trước thư án.

"Đem văn kiện đến Đông Uyển, thỉnh Hoàng thượng xem qua."

"Vâng" mang theo văn kiện, Lâu Tây liếc qua Ấn Hoan một cái, tiếp đó mới vội vã rời đi.

Ngoài cửa, mấy con bướm sặc sỡ nhẹ nhàng bay qua, ba con chim sẻ dưới mái

hiên lập tức mở to mắt, chỉ trong giây lát liền vội vã giương cánh lao

ra.

Theo sợi lông vũ cong cong rơi xuống, hai người cung nữ bưng khay sơn, lặng lẽ đi tới bên ngoài thư phòng.

"Vương gia, nô tỳ đưa trà nóng cùng điểm tâm tới cho ngài."

Gần như trước khi giọng nói vang lên, Ấn Hoan đã thả binh thư trong tay xuống, đứng dậy đi tới cạnh cửa.

Nàng yêu sách cũng tiếc sách, cho dù mới xem đến một nửa, vẫn đem sách tỉ mỉ khép lại, nhẹ nhàng đặt ở trên giường tơ, cẩn thận không để cho trang

sách có một chút nếp nhăn.

"Ta tới đây."

Từ trong tay cung nữ nhận lấy khay sơn, nàng nhẹ giọng nói cám ơn, tiếp đó xoay người

bưng khay sơn đến đặt lên bàn tròn, rồi lấy từ trong tay áo ra một cây

ngân châm nhỏ dài sáng loáng.

Từ đầu tới đuôi, ánh mắt của hắn đều không dời khỏi ngươi nàng.

Hắn nhìn nàng cầm ngân châm nhúng vào nước trà, bánh ngọt, cuối cùng, nàng thậm chí cầm lên một miếng bánh quế hoa cao long lanh mềm ngọt, đưa tới khóe miệng.

Nàng hơi híp mắt, giống như là nghiên cứu gì đó,

dường như ngửi tư vị quế hoa cao, tiếp đó lại đưa lưỡi liếm thử thứ ngọt mềm kia, đầu lưỡi non mịn, thật là mê người, lướt qua môi mềm mại còn

để lại một vệt trong suốt ướt át.

Cuối cùng, sau khi nàng há miệng nhỏ cắn xuống một miếng Quế hoa cao, hắn không khỏi đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng.

"Ăn ngon không?" Hắn hỏi, giọng nói còn trầm thấp hơn so với bình thường.

"Chưa nói tới dễ ăn hay không, ta là đang thử độc." Nàng xoay người giải

thích, mặc dù giọng nói lạnh nhạt, nhưng bên khóe miệng lại có một nụ

cười nhàn nhạt, hiển nhiên là đọc sách hay, tâm tình đang vui vẻ ."Mặc

dù hoàng cung là địa bàn của ngài, nhưng năm nay là năm hạn bất lợi đối

với ngài, mọi việc nên cẩn thận thì hơn. Những thứ này không có độc, ăn

đi." Nàng đặt khay điểm tâm tinh xảo lên bàn tròn, lại bỏ hoa quế cao đã cắn một miếng vào khay sơn.

Hắn không lập tức ngồi xuống ăn điểm tâm, mà cúi đầu ngắm nhìn nàng.

Mặc dù vẻ mặt của hắn vẫn ôn hòa lễ độ như thường ngày, nhưng nàng hơi có

chút không hiểu, hắn hình như có điểm khang khác ——"Vì sao nguyện ý bảo

vệ ta?" Hắn không báo trước, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới mở miệng trả lời: "Bảo vệ ngài, tự nhiên ta có chỗ tốt."

"Chỗ tốt gì?" Hắn hỏi tới.

Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, đang buồn bực vì sao hắn hứng thú đối với

chuyện của nàng như vậy, lại phát hiện, ánh mắt của hắn thật thâm thúy,

cũng thật. . . . . . nóng người! Loại cảm giác đó, tựa như trong mắt hắn cất giấu một đốm lửa, nhiệt độ nóng bỏng kia, xuyên thấu qua cái nhìn

chăm chú của hắn, khiến xung quanh lửa cháy hừng hực.

Khẽ lau gò má nóng hổi, nàng có chút không tự nhiên phớt lờ ánh mắt ấy.

"Là kiếm thuật mà gia sư cực kì tự hào, nếu ta có thể bảo vệ ngài, hắn sẽ

đồng ý truyền thụ cho ta." Dứt lời, nàng không kiềm nổi ngẩng đầu lên dò xét hắn một cái, lại phát hiện hắn còn đang nhìn nàng, ánh mắt vẫn quá

đỗi nóng rực. Mặt càng nóng hơn, nàng không khỏi nhanh chóng rũ


Disneyland 1972 Love the old s