
ong gang
tấc, hắn thật sự khó mà thơ ơ, càng không cần phải nói trên người tiểu
mỹ nhân này có một làn hương hoa mai thanh lãnh.
Tiểu nhị vừa rót nước trà, vừa say mê ngửi mùi hương, kết quả mất tập trung, bình sắt
trong tay mất chính xác, mắt thấy nước trà nóng hổi sắp vẩy lên tay nhỏ
trắng như tuyết, nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, tay nhỏ lại không báo trước dời đi, hướng về phía ống đũa rút ra một cây đũa trúc
Vèo! Cùng với động tác không kịp nhìn thấy là một âm thanh xé gió, đường phố bên dưới Phú Quý lâu, một tên nam tử trong nháy mắt ôm lấy tay kêu lên
một tiếng đau đớn, túi tiền nắm trong tay, loảng xoảng một tiếng rơi
xuống mặt đường đá, không ít người đi đường vội vàng quay đầu lại, trong đó có một nam tử ăn mặc giống thương nhân, nhận ra túi tiền trên mặt
đường đá kia là của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống, vội vàng túm lấy
cổ áo tên nam tử kia mà chất vấn.
Trên đường phố bởi vì bất thình lình xảy ra sự việc này, lại càng thêm ồn ào, náo động, không ít người
đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người nọ, nghị luận ầm ĩ, lại không có
ai chú ý, nằm trên đường đá là một cây đũa trúc.
“Xin lỗi! Xin
lỗi! Cô nương, người không sao chứ?” Trên Phú Quý lâu, tiểu nhị lại bị
sơ suất của bản thân làm cho sợ hãi, giơ bình sắt lên, cuống quýt giẫm
chân tại chỗ.
“Ta không sao”. Ấn Hoan lạnh nhạt liếc tiểu nhị
một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo không có vẻ đau đớn. Đôi tay nhỏ nhắn trắng tựa tuyết đặt trên bàn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu,
không đỏ cũng không sưng, tiểu nhị thấy vậy vừa sợ vừa nghi hoặc.
“Thật, thật không có việc gì? Nhưng tôi mới vừa --- ”
“Thiếu chút nữa đã như thế, thiếu chút nữa đã như thế!” Ấn Phong cười hì hì
nói chen vào. “Ta nói tiểu nhị à, lão già ta đói bụng, ngươi nhanh nhanh mang món ăn thượng hạng lên đi, lão đây không ăn kiêng, cứ việc bưng
toàn bộ món ăn ngon nhất tốt nhất nơi này của các ngươi lên đi!” Cốp một tiếng, vài thỏi bạc bị ném lên bàn.
Nhìn bạc trắng bóng kia, tiểu nhị đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt mày liền hớn hở lên.
Không nhìn ra, hai ông cháu ăn mặc như thế này, lại rộng rãi như vậy, hắn phải tiếp đón nồng nhiệt mới được.
“Được! Lập tức tới ngay, xin ông cháu ngài chờ một chút!” Thu bạc vào, tiểu
nhị cũng không quan tâm vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vội vã xuống
lấy thức ăn cho khách.
Nghĩ đến thức ăn ngon sẽ lên bàn ngay lập
tức, Ấn Phong càng vui vẻ, quay đầu đi nhìn tòa phủ đệ hoa lệ xa xa
ngoài cửa sổ một lát, rảnh rỗi không có việc gì, lại đột nhiên hỏi: “Ta
nói, Hoan Nhi à, con có biết tòa phủ đệ này là của ai không?” Nhãn lực
Ấn Hoan vô cùng tốt, liếc nhìn theo hướng ngón trỏ một cái, liền đã rõ
ràng.
“Phủ Duệ Vương gia” nàng lạnh nhạt nói.
Hai ngày
nay, nàng theo Sư Phụ chạy ngược chạy xuôi trong kinh thành, đối với địa lí ở đây, đại khái hiểu biết một chút, mặc dù không tới mức tỉ mỉ cặn
kẽ, nhưng đi qua chỗ nào, nàng sẽ không quên.
“Không sai! Đúng
là phủ Duệ Vương gia.” Ấn Phong không khỏi gật đầu khen ngợi. “Nói đến
Duệ Vương gia này thì không ai không biết, không ai không hiểu, ai cũng
hiểu được hắn là Hoàng thúc của đương kim Hoàng thượng, tình cảm hai chú cháu vô cùng tốt”. “Vậy sao?” Thu hồi tầm mắt, nàng không hề hứng thú
với đề tài này, so với chuyện ấy nàng thà rằng suy nghĩ xem nên làm thế
nào để thuyết phục Sư Phụ hồi cốc.
Trong mắt nàng, kinh thành
phồn hoa này thua xa Tiếu Tiếu cốc thanh tịnh đẹp đẽ, thay vì nàng phải
đợi ở nơi này để cùng sư phụ chơi đùa khắp chốn, nàng thà rằng về cốc
sớm một chút để luyện công còn hơn.
“Có điều tuy nói là chú
cháu, nhưng trên thực tế tuổi tác hai người gần bằng nhau, từ nhỏ đã
cùng nhau học tập mà trưởng thành, tình như thủ túc, chỉ tiếc Hoàng
thượng đã cưới mười mấy người vợ, mà người làm chú như Duệ Vương gia lại chậm chạp không có ý muốn lập thành gia thất, bởi vậy trên phố phường
bắt đầu có người đồn đại rằng Duệ Vương gia yêu thích nam giới đấy.”
“Lời đồn đãi nhảm nhí, không đáng để tin.”
“Ta cũng không tin, cho nên mấy ngày trước ta đã bói cho hắn một quẻ, con đoán xem kết quả thế nào?”
Mặc dù không có hứng thú, Ấn Hoan vẫn làm tròn bổn phận của người đệ tử, thuận theo câu chuyện mà đặt câu hỏi: “Thế nào?”
“Vị Duệ Vương gia xưa nay thanh tâm quả dục, tấm lòng rộng mở này, năm nay
ấy vậy mà lại gặp phải một tử kiếp! hơn nữa còn là một đào hoa kiếp
đấy.” Ấn Phong lại bắt đầu cười bừa bãi, chòm râu dê trắng xóa rung rung theo tiếng cười.
“Sống chết có số, phú quý do trời.” Ấn Hoan
không hề xúc động, chỉ có thể nói như vậy. “Nhưng mà nếu người ta sắp
chết, người cũng đừng cười đến vui vẻ như vậy.”
“Phi! Phi! Phi!
Ai nói ta cười là vì vui mừng?” Ấn Phong lập tức liếc mắt. “Sở dĩ ta
cười là bởi vì Duệ Vương gia này thật có phúc, có Ấn lão ta ở đây, hắn
nhất định có thể gặp dữ hóa lành!”
Đôi mắt trong suốt hơi thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại.
Từ nhỏ, Sư Phụ trong ấn tượng của nàng chính là điên điên khùng khùng như
thế, từ trước đến nay làm việc không theo một nguyên tắc nào, lu