XtGem Forum catalog
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212901

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

ng pháp của mình,

cho dù đả thương 100 người, tổn thương 1000 lần cũng không cần thiết chút nào,

dù sao hôm nay nàng ta đã dơ

bẩn, Dạ Nguyệt Sắc cũng không yên thân. Xem ra cách này thật hay, miệng Tần

Khuynh thoáng qua một nụ cười ác độc, ha ha. Dạ Nguyệt Sắc cũng không đáng tiền

như vậy, ha ha.

“Ta chi một ngàn lượng, tối nay ngươi theo ta!” Dưới đài đột nhiên xuất hiện

một ánh mắt bỉ ổi, một thiếu niên gầy gò, ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt Tần

Khuynh dưới lớp khăn che mặt.

Những

người không có tiền ồn ào làm không khí thêm náo nhiệt, người có tiền đem bảng

giá giơ càng lúc càng cao, rốt cuộc có người đưa ra một vạn lượng.

“Đại gia ra một vạn lượng!” Một nam nhân mặt đầy râu, liếc qua Tần Khuynh một

cái, coi như không vì nàng có chút nhan sắc, thì chỉ cần cái danh nữ nhi của Dạ

tướng gia, thì cũng đã có được cái giá đó rồi, hơn nữa cũng muốn quá giang quan

hệ, chẳng qua là không ngờ con gái của Dạ

tướng gia lớn mật, hắn ngược lại vô cùng thưởng thức.

Những

người bên cạnh tựa hồ cũng nghĩ một chút chuyện thú vị, người không có tiền của

chen lên nói: “Chẳng nhẽ tướng gia hôm nay lại nghèo rớt mùng tơi đến mức này,

đem nhan sắc cùng thân thể của hòn ngọc quý trên tay bán ra để duy trì kế sinh

nhai sao? Hay là do, hôm đó nhầm kiệu hoa, Cẩm Nguyệt vương gia bị bệnh, nên

không thoả mãn được ngươi?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ha ha cười nhạo, nụ cười trong mắt Tần Khuynh

trên đài càng thêm khoái ý, đôi mắt đẹp đảo qua, u oán mà nói câu: “Kỳ thi mùa

xuân tịch mịch…….”

Bên trên Tây Tử Dặc thấy thời cơ đã đến, ống tay áo vung lên, một luồng gió

mạnh thổi tới mặt của Tần Khuynh, cái khăn che mặt rơi xuống, mang theo khuôn

mặt tươi cười dữ tợn xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Người ở dưới đài tất nhiên đều là những người sống lâu ở kinh thành, thời gian

trước mọi người trong kinh thành đều biết đến hôn sự của tiểu thư tướng phủ, mà

khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc mọi người đều đã quen mắt, và Tần Khuynh cũng là người

nổi tiếng, không ít người tự nhiên cũng nhận ra được. Vừa rồi là mang khăn che

mặt nên không biết, dưới lớp khăn che mặt là cảnh tượng như vậy.

Biêt đó là Tần Khuynh, người có của tự nhiên biết nghi ngờ Tần Khuynh vì sao

giả trang thành Dạ Nguyệt Sắc tới đây lập đài đấu giá bán mình. Không biết nữ

nhân vô sỉ này đang muốn gì, người ở dưới đài nhìn thấy dung nhan dưới khăn che

mặt càng ồn ào hơn.

“Một vạn lượng có quá ít hay không?” Một thanh âm biếng nhác mang theo sự bình

tĩnh trước khi bão táp xảy ra, vang lên trên không trung giữa tiếng thảo luận.

Vốn là thanh âm vô cùng đặc sắc, cho dù đi cãi nhau giữa những tạp âm cũng có

thể nhận ra.

Mọi người tìm quanh bốn phía, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, có một bạch y

nam tử đang đứng đó, mặt mày như vẽ, phong hoa vô hạn, một đôi mắt hoa đào cùng

với nụ cười đầu độc người cười, chẳng qua là tất cả mọi người cảm thấy nụ cười

kia tựa hồ không thấy đáy, có chút lạnh. Cho dù người nọ cũng không có quá

nhiều động tác, nhưng người vừa mới cười nhạo Nguyệt Vô Thương theo bản năng

lui về phía sau, muốn lẩn vào trong đám người, nhưng mà người nọ mỉm cười đảo

mắt qua, những người bên cạnh đều tự giác tránh ra, người có cái miệng xấu xa

đó tự nhiên giống như hạc đứng trong bầy gà cực kỳ dễ thấy.

Khoé

miệng Nguyệt Vô Thương lại nhếch lên khẽ cười, đem tầm mắt thu lại, ánh

mắt mang theo sự chán ghét, nhìn Tần Khuynh trên đài, chẳng lẽ hôm nay nữ nhân

này muốn huỷ diệt danh tiếng Sắc Sắc nhà hắn?

Khoé miệng Nguyệt Vô Thương khẽ nhếch tạo thành nụ cười, khiến Tần Khuynh cảm

thấy không che dấu nổi, nhớ lại lúc buổi sáng khi mình soi gương, trong gương

chính là khuôn mặt của Dạ Nguyệt Sắc, Tần Khuynh ngay sau đó liền bình thường

trở lại. Bộ dạng hôm nay của hắn dĩ nhiên là tức Dạ Nguyệt Sắc, đâu có liên

quan gì tới nàng.

“Chỉ bằng danh hiệu của phu nhân nhà ta, cũng tự nhiên không có cái giá một vạn

lượng bạc….” Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Tần Khuynh, nở nụ cười vui vẻ nói:

“Chính ngươi bán thân thì cũng thôi đi, sao dám mạo nhận danh hiệu phu nhân nhà

ta?”

Khuôn mặt Tần Khuynh khẽ biến đổi, có chút không tin nhìn Nguyệt Vô Thương,

chẳng lẽ đã bị hắn nhận ra? Tần Khuynh vươn tay sờ sờ mặt của mình, lúc này

không thể hoảng hốt, cố gắng bình tĩnh nói: “ Ta chính là Dạ Nguyệt Sắc, làm

sao có thể nói sai danh hiệu của mình!”

Nguyệt Vô Thương vẫn cười như cũ, mắt lạnh nhìn Tần Khuynh thay đổi cách nói

lừa mình dối người. Nhưng mà hắn chưa kịp nói tiếp điều gì, thì đã nghe thấy

tiếng Dạ Thiên, giận đến mức râu mép vểnh lên, lớn tiếng nói: “Hình dạng cũ như

thế nào thì không biết, nhưng làm sao không biết người này họ Tần là nữ nhi

không biết liêm sỉ, tính cách xấu xa thì thôi đi, không nên ở chỗ này nói bậy,

làm hỏng danh tiếng của nữ nhi bảo bối nhà ta.”

Tần Khuynh thấy Dạ Thiên cũng nói vậy, một người nói nàng ta có

thể không tin, nhưng ngay cả Dạ Thiên cũng nói như thế, chẳng lẽ là sợ hành

động lần này của nàng ta đã làm

nhục danh tiếng của tướng phủ?

Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở một bên nắm chặt quả