hay
đổi chút nào.
“Không nghĩ tới chủ nhân thần bí của tiền trang Thiên Hạ lại là người vẫn luôn
có vẻ bị bệnh của Nguyệt quốc, Cẩm Nguyệt vương gia……” Tây Tử Dặc cầm lấy chén
trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, đôi mắt mang theo tia sang xanh xảo trá quét
Nguyệt Vô Thương một cái, ngược lại đáng tiếc hôm đó đưa đi một trăm tử
sĩ, hôm nay người này hoàn hảo khỏe mạnh ngồi ở chỗ này, thật là đáng tiếc
a.
“Xem ra độc của Vương gia cũng đã được giải rồi, ba viên cải tử hồi sinh duy
nhất trên thế gian cũng bị Vương gia tìm được!” Tây Tử Dặc đặt chén trà trên
tay xuống, nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Lần này không chỉ giải được độc, mà công
phu cũng tăng lên không ít!”
Ngón tay dài trắng nõn của Nguyệt Vô Thương gõ lên chén sứ trên bàn bên cạnh
một cái, phát ra âm thanh trong trẻo, trong không khí trầm mặc của hai người
tạo ra tiếng vang cực kì lớn.
“Nhưng mà lần này Thái tử dường như không có may mắn như bổn vương đâu……..”
Đôimắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng liếc Tây Tử Dặc một cái, “Lần
này vội vàng hấp tấp từ Nam quốc chạy tới Nguyệt quốc, lẽ nào ở Nam quốc có cái
gì đó đuổi theo Thái tử sao?”
Nụ cười biến thái trên mặt Tây Tử Dặc dừng lại, bắt chân đau không ai biết,
nhìn Nguyệt Vô Thương nói: “Nói vậy là phiền Vương gia phải lo lắng rồi……”
Khoé miệng Nguyệt Vô Thương cong lên, đôi mắt hoa đào nheo lại nhìn lướt qua
Tây Tử Dặc, nụ cười không biến sắc: “So với Thái tử, thì đúng là gặp sư phụ…..”
“Cũng là chỉ cần vừa nhìn vào gương, trong gương sẽ xuất hiện khuôn mặt của người
khác, mặc dù đó là khuôn mặt mà người đó ghét, nhưng mà cũng coi như chưa gây
ra chuyện lớn gì!” Tây Tử Dặc vuốt ve chén trà, hướng về phía Nguyệt Vô Thương
tiếp tục nói: “Hôm nay bản thái tử muốn giao dịch với Vương gia!”
Nguyệt Vô Thương không để ý đến Tây Tử Dặc, tiếp tục nhẹ nhàng gõ chén trà.
“Dùng tin tức một người đổi lấy giải dược giải Song Tử kính cổ, được không?”
Tây Tử Dặc ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Vô Thương, nụ cười trên mặt chẳng biết đã
biến mất từ lúc nào, trong mắt thoáng toát ra một tia hận, rồi hối hận cùng với
một chút tưởng nhớ.
Nguyệt Vô Thương cười thấu hiểu, đôi mắt hoa đào lướt qua Tây Tử Dặc, miễn
cưỡng cười nói: “Đồng ý!”
“Cô gái tên gọi là đậu đỏ, mười năm trước tới Nguyệt quốc!” Sắc mặt Tây Tử Dặc
đã khôi phục lại vẻ bình thường, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói: “Về độc
Song Tử kính, bản thái tử tự nhiên hiểu được mình đã khiến Vương gia lo lắng,
để bày tỏ thành ý, hôm nay sẽ giải ngay! Chỉ là một tháng sau ta muốn biết tin
tức của nàng!”
Nguyệt Vô Thương đứng dậy, miễn cưỡng nói: “Điều này là hiển nhiên, Bổn vương
sẽ chờ tin tốt của Thái tử!” Nói xong đôi mắt liếc qua nhìn sắc trời, lúc này,
chắc là nàng đã tỉnh, bây giờ trở về là vừa đúng!
Nguyệt Vô Thương tâm tình rất tốt đi xuống lầu, hướng về Vương phủ mà đi….
Tây Tử Dặc bóp vỡ chén trà trong tay, mảnh vỡ cắm vào trong ngón tay mà không
biết, đậu đỏ, đậu đỏ, bây giờ ta tìm được nàng thì nàng đừng mong có thể lẩn
trốn ta, có giam cầm cũng phải đem nàng giam ở bên người.
Khuôn mặt nghịch ngợm lại hiện ra trong đầu Tây Tử Dặc không chịu bay đi,
Tây Tử Dặc dường như không sợ đau dùng tay lấy từng mảnh chén vỡ khỏi ngón tay,
thái độ cực kì biến thái. Sau khi rút hết các mảnh chén vỡ, hướng về phía tuỳ
tùng sau lưng nói: “Lập tức tới Thiên Hương lâu, phá huỷ khuôn mặt của nữ nhân
ngu xuẩn kia cho ta!”
Sau đó liền đứng dậy, trở về nhà trọ.
Song Tử kính, Song Tử kính, chẳng qua chỉ là hai con côn trùng được nuôi, cùng
bỏ vào hai cơ thể, Song Tử, Song Tử, tự nhiên ở nơi nào có gương, người bị dùng
cổ dĩ nhiên là sẽ thấy khuôn mặt của người khác, nói chuyện sẽ nghe thấy thanh
âm của người khác, như vậy sẽ làm họ tưởng rằng mình biến thành một người khác.
Ha ha, đậu đỏ, đây chính là chuyên môn của hắn sẽ tặng cho nàng, đem nàng làm
mồi cho loại cổ này, nhưng mà phải tìm hai người thí nghiệm một chút, hiệu quả
dường như không tệ! Sau này cũng nhất định để cho nàng mỗi ngày đều thấy ta,
cũng không thể quên ta, ha ha……
Lúc Nguyệt Vô Thương trở lại vương phủ, đã thấy Dạ Nguyệt Sắc tỉnh rồi, mệt mỏi
nằm ở lan can trên lầu, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng bước tới, từ phía sau ôm lấy
Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu gọi: “Sắc Sắc…..”
Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe Nguyệt Vô Thương gọi, đã thấy dáng vẻ nản lòng nản chí,
cố gắng tránh xa Nguyệt Vô Thương, mà Nguyệt Vô Thương lại càng ôm Dạ Nguyệt
Sắc chặt hơn, sau đó xoay người trong ngực lại, hai người đối mặt với nhau,
Nguyệt Vô Thương hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cười nói: “Sắc Sắc, nàng xem….”
Dạ Nguyệt Sắc nuốn tránh xa ánh mắt của Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương ôm
quá chặt, đương nhiên làm cho ý muốn của nàng không thành công.
Nguyệt Vô Thương một tay xiết chặt hông của Dạ Nguyệt Sắc, một tay nâng cằm của
Dạ Nguyệt Sắc lên, để cho ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào hai tròng mắt của
hắn.
Chỉ thấy hai tròng mắt xinh đẹp như hoa đào, phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp
tuyệt trần, mày thanh mi tú, đôi mắt như làn nước mùa xuân, linh động, mũi như
dọc dừa, xinh đẹp, đô