ười cười, đi tới bên giường đem tổ yến đưa cho nàng.
Dạ
Nguyệt Sắc vừa uống, vừa hét lên: "A Nguyệt, A Nguyệt, thật thân thiết,
Nguyệt Nguyệt, ta là trở về nhà mẹ của chàng!"
Nguyệt
Vô Thương cưng chìu mà vuốt ve đầu của Dạ Nguyệt Sắc :
" Nương tử nhà ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở, này dĩ nhiên là vì
nhạc phụ nhạc mẫu yêu ai yêu cả đường đi!"
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe lời nói của Nguyệt Vô Thương, thật cao hứng đem
tổ yến uống xong, không thoải mái trong lòng trở thành hư không, ngẩng đầu lên
tà ác cười cười: "Nhìn dáng dấp, bọn họ rất ưa thích cái con quạ đen chàng
đó!"
Nguyệt
Vô Thương đưa ngón tay thon dài lau đi tổ yến còn sót lại trên khóe miệng Dạ
Nguyệt Sắc, thanh âm ôn nhu nói: "Bất kể là quạ đen hay là Phượng Hoàng,
nàng thích là được rồi. . . . . ."
"Ai
thích chàng chứ. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc đem Nguyệt Vô Thương đẩy ra chút
ít, tên yêu nghiệt này, mặt Dạ Nguyệt Sắc Sắc hồng hồng, mặt giận dỗi nhìn
Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt
Vô Thương lơ đễnh cười cười, đường cong trên môi rất đẹp mỉm cười nói một câu,
nhẹ nhàng nói một câu: "Nàng!"
Dạ
Nguyệt Sắc trong lòng xấu hổ, ngoài mạnh bên trong yếu đối với Nguyệt Vô Thương
quát: "Ai thích chàng vậy ?"
Nguyệt
Vô Thương đem tuấn nhan tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, khẽ híp hai mắt hoa
đào, thanh âm tiêu hồn thực cốt mà hỏi: "Vậy nàng thích ai?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn dung nhna yêu nghiệt đột nhiên phóng đại ngay trước mắt, những
ngày qua thân mật cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, nàng vốn là có chút không quen,
lúc này còn phải nói rõ ràng thích hắn như vậy, rất thẹn thùng nha!
Vậy
mà nhìn ánh mắt của Nguyệt Vô Thương bình tĩnh có chút chờ đợi, Dạ Nguyệt Sắc
khẽ cắn răng, một đôi mắt như sóng nước mênh mông nhìn Nguyệt Vô Thương, chẳng
qua là không đợi nàng nói những gì, bên ngoài vang lên tiếng đàn sâu kín, phá
vỡ tĩnh lặng lúc này.
Tiếng
đàn lẫn vào tiếng mưa rơi giọt giọt tí tách, cực kỳ réo rắt thảm thiết.
Bàn
đá xanh, dù giấy vẽ, mưa bụi mịt mờ, đi trên cỏ, thoảng ngâm thơ, ngày tốt vắng
vẻ. . . . . .
Trong
mưa kết sầu oán của người, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đàn triền miên, chính là
khúc Tương tư phú. Tiếng đàn không nhanh không chậm, tương tư rất sâu sắc, như
từ đông trải qua tới hạ, hạ lưu đến thu.
Ánh
mắt mỉm cười của Nguyệt Vô Thương hơi trầm xuống, không đợi Dạ Nguyệt Sắc có
nhiều phản ứng, đưa tay phất huyệt ngủ của Dạ Nguyệt Sắc .
Nhưng
tiếng đàn cũng không có vì vậy mà dừng lại, so với tiếng mưa rơi lúc này có
chút gấp rút hơn, nó chậm chạp triền miên giai điệu càng rõ ràng, tiếng mưa
đánh ngói lưu ly biến thành một loại nhạc đệm vội vàng.
Lúc
này trong phòng, quanh thân Nguyệt Vô Thương tản mát ra một cỗ khí thế rực rỡ,
nụ cười nhu tình mật ý mới vừa rồi hoàn toàn biến mất không thấy, hoa đào trong
mắt cuồn cuồn tối tăm trầm xuống, cuối cùng biến thành mê hoặc hấp dẫn, khóe
miệng từ từ nâng lên, nâng lên một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Nếu
quá khứ hắn không tranh được, hôm nay dựa vào thanh âm này muốn ngăn cản sóng
tình? Nguyệt Vô Thương khinh thường cười cười, đưa ra ngón tay thon dài lướt
qua khuôn mặt đang ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, lúc này mang theo nhớ nhung, mang
theo cưng chìu, mang theo ôn nhu ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng di chuyển,
dừng lại ở hoa đào trên trán của nàng như càng xinh đẹp nở rộ, cưng chìu cười
một tiếng, bất kể trêu chọc bao nhiêu người, tới một người giết một người, tới
hai người giết cả hai!
Chẳng
qua là trong lòng người nào đó biết trong viện kia cả đêm, tiếng đàn làm bạn,
giấu ở trên nhánh cây chính hắn muốn ngăn cản cỡ nào, nhưng cuối cùng vãn không
có động tác gì, chỉ có thể ở trong gió rét cả đêm cùng nàng, nghe tiếng đàn cả
đêm khiến cho hắn tâm loạn.
Mà
nay tiếng đàn bên tai không dứt, tiếng đàn triền miên giống như chiếc lưới to,
quấn quít ở trong không khí, bên trong có ngàn ngàn con cá dính lại.
Hôm
nay ở ngoài cửa Tướng phủ thấy bóng người kia, một thân trắng thuần, Nguyệt Vô
Thương đã biết đó chính là Phong Hồi Tuyết. Đã khiến Dạ Nguyệt Sắc không để ý
thân thể, chạy vào trong mưa, lúc này tiếng đàn đáng chết lại tới nhiễu loạn
lòng nàng.
Cả
người Nguyệt Vô Thương một cỗ khí tức yêu dã tự nhiên mà sinh ra, người khảy
đàn đang ở cách đó không xa, ống tay áo Nguyệt Vô Thương vung lên, cửa phòng
chợt mở ra, một luồng khí mãnh liệt từ trong phòng bay ra ngoài, sau đó giống
như nghe thanh âm dây đàn chợt đứt đoạn. Tiếng đàn biến mất không thấy, Nguyệt
Vô Thương hơi cong môi một cái, như vậy tiếng đàn như ma âm cuối cùng an
tĩnh, bỏ áo
khoác nằm lên giường, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực từ từ khép lại đôi mắt
Dạ
Nguyệt Sắc nhũn như con chi chi nằm lỳ ở trên giường, kể từ sau khi nàng trở
về, Nguyệt Vô Thương quả thật là nói là làm, để cho nàng ở trong Vương
Phủ . Ở trong lầu các nửa tháng, trong lòng thầm mắng người kia đúng là
yêu nghiệt, chẳng qua là nàng còn chưa có gả cho hắn a , ô ô.
Nguyệt
Vô Thương lúc trở lại, liền nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc ấm ức nằm lỳ ở trên
giường, chậm rãi đi tới, mấy ngày gần
