Vương Duẫn đưa tới, đột nhiên
cảm thấy một nhóm người ở nơi này ngồi chỉ lo ăn thì quá nhàm chán.
"Ta
sẽ kể chuyện nhé!" Phong Hồi Tuyết ôn nhu tiếp theo lời của Dạ Nguyệt Sắc,
đôi mắt ấm áp nhìn Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm trong trẻo thanh khiết như ngọc.
"Đây
là một truyền thuyết về Hương Sơn, có một nàng tiên nữ, có một ngày vì hái Tiên
lộ nên đi ngang qua Hương Sơn, phát hiện nước suối Hương Sơn sạch sẽ trong
suốt, mơ hồ mang theo mùi thơm. Vì vậy từ ngày đó về sau, tiên nữ mỗi ngày đều
tới Hương Sơn, cho đến có một ngày bị xà yêu trên Hương Sơn phát hiện, xà yêu
tham luyến sắc đẹp của tiên nữ, muốn cưỡng chiếm tiên nữ làm vợ, trong lúc này
thợ săn lên núi bắn chết xà yêu, cứu tiên nữ. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trên ót rớt một giọt mồ hôi, chuyện thật xưa a,
"Sau đó có phải tiên nữ liền thích thợ săn kia, sau đó bọn họ yêu nhau,
nhưng nhân tiên khác đường, các vị đại tiên trên thiên đình phát hiện, sau đó
cứng rắn chia rẽ bọn họ, sau đó thợ săn buồn bực sầu não mà chết, tiên nữ một
thân chịu hết hành hạ!"
Phong
Hồi Tuyết bị Dạ Nguyệt Sắc nói huyên thuyên một trận, cũng không tức giận, ôn
nhu cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười.
"Sắc
Sắc chỉ nói đúng một chút mà thôi. . . . . ." Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng
nói, trong màn đêm đen kịt, ánh sáng tà ác trong mắt lúc sáng lúc tối,
"Tiên nữ cùng thợ săn yêu nhau, nhưng sau khi thợ săn cứu tiên nữ, bị xà
yêu cắn một cái chỉ còn thoi thóp một hơi, sau đó chết đi, cuối cùng tiên nữ
mỗi ngày đều nhớ nhung, quyến luyến núi non này không muốn quay lại thiên đình,
mỗi ngày khóc thút thít, nước mắt chảy thành Hương Khê, đúng rồi chính là dòng
suối nhỏ vừa câu cá đó, hơn nữa nàng khóc đến mắt bị mù, mỗi ngày sẽ bay lượn
chung quanh Hương Sơn, trong miệng bi thương gọi thợ săn, ừ, dường như
chính là mùa này nàng ấy thường hay xuất hiện.”
Thanh
âm sâu kín của Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói tiếp: "Sa y màu trắng của
nàng đã bị máu của người thợ săn nhuộm hồng, khiến nàng không cách nào trở về
bầu trời, dạo chơi chung quanh Hương Sơn, bởi vì nàng không nhìn thấy, cho nên
ánh mắt không còn sinh khí của nàng sẽ nhìn chằm chằm nhìn người, tay lạnh như
băng vuốt ve mặt của người kia, để xem thử người đó có phải là thợ săn hay
không. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy sau lưng mình có một đôi đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm
nàng, rùng mình một cái, ngượng ngùng cười nói: "Nguyệt Nguyệt ngươi
thật hài hước. . . . . ." Vừa nói liền chờ mong nhìn Vương Duẫn, hi
vọng đây là Nguyệt Vô Thương thêm thắt nói nhảm, chỉ thấy Vương Duẫn gật đầu
một cái, nhìn sang Phong Hồi Tuyết, Nguyệt Lưu Ảnh, Tần Khuynh, tất cả mọi
người đều gật đầu một cái.
Dạ
Nguyệt Sắc như đưa đám, đêm hôm khuya khoắt sao lại kể chuyện ma quỷ làm gì
chứ? Thấy ánh mắt nàng sợ hãi run rẩy, hắn hơi cong môi một cái, đem thức ăn
cầm trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, dùng thanh âm chỉ vẻn vẹn hai người có thể
nghe nói: "Nếu Sắc Sắc sợ, tối nay có thể tới ngủ cùng người ta mà. . . .
."
Nguyệt
Nguyệt hắn tuyệt đối là cố ý!
Mặt
Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác, ngay sau đó mặt bi phẫn nhìn Nguyệt Vô Thương
cười giống như đã trộm được mật vậy, nàng nghiêm trọng hoài nghi chỉ là một âm
mưu, Dạ Nguyệt Sắc nhìn đôi mắt đào hoa mê ly của Nguyệt Vô Thương đang đi lòng
vòng trên người nàng, phản xạ có điều kiện hai tay của nàng ôm ngực, trong lòng
âm thầm thề, tuyệt đối không thể trúng kế.
Dạ
Nguyệt Sắc ăn no cũng có chút mệt rã rời, ngáp mấy cái, Phong Hồi Tuyết tỉ mỉ
chú ý tới điểm này, ôn nhu nói: "Nguyệt Sắc, từ tướng phủ ta đã mang chăn
nệm đến đặt trong lều cho nàng rồi, mệt nhọc đi sớm ngủ đi. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc cố trợn tròn mắt, liên tục đánh mấy ngáp, nồng đậm buồn ngủ nói:
"Ta không mệt, oa ~"
Nguyệt
Vô Thương nhìn bộ dạng Dạ Nguyệt Sắc lúc này, nụ cười khóe miệng càng đậm, miễn
cưỡng nói: "Ta sẽ ở bên cạnh nàng, Sắc Sắc, đi ngủ sớm đi. . . . . ."
"Đúng
vậy, Dạ tiểu thư, đi ngủ sớm đi, Vương gia ở bên cạnh tiểu thư đó , rất an
toàn!" Vương Duẫn nhìn bộ dạng của Dạ Nguyệt Sắc, biết là nàng đang sợ, có
chút đau lòng nói.
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe, nhất thời giật mình một cái, cũng là bởi vì như vậy mới
không an toàn có được hay không, mí mắt càng ngày càng nặng, thôi, cho dù tiên
nữ kia có tới, nàng ngủ đến chết cũng không biết, Dạ Nguyệt Sắc ngáp dài đi về
hướng lều.
Dạ
Nguyệt Sắc vừa đi, Tần Khuynh liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, đi theo Nguyệt
Lưu Ảnh đi về hướng lều của mỗi người. Nguyệt Vô Thương biếng nhác đứng
lên, khóe miệng treo một nụ cười rất có thâm ý, chậm rãi đi về lều của mình.
Nguyệt
Vô Thương vén rèm lều lên, nhìn lướt qua cái hốc nhỏ đủ một người chui qua giáp
ranh giữa lều của mình cùng Dạ Nguyệt Sắc, hài lòng cười cười.
Biếng
nhác cởi áo khoác, tâm tình không tệ êm ái nằm ở trên giường.
Đêm
dần tối, Dạ Nguyệt Sắc an tĩnh ngủ ở trên giường, ngủ say sưa, lúc này một trận
gió âm lãnh thổi vào, đem rèm lều thổi phần phật tốc lên, Dạ Nguyệt
Sắc rụt thân thể một cái, kéo chăn, nhích dần vào sát bên trong lều.
Phía