
Lee Sung Min này
trước kia không phải là đứa ngốc? Nếu đã là ngốc, vậy thì cậu có làm gì cũng không có ai cảm thấy kì lạ, không phải sao?
Quá tốt rồi, tuy rằng cậu
cực kì ghét tên yêu nghiệt kia, nhưng vì tính mạng của mình,
đại trượng phu có tiến có thoái, hôm nay cậu sẽ làm đứa ngốc
một lần.
Vì không dễ dàng gì cậu mới
sống lại, vả lại còn xuyên không nữa, trước khi lập được tí
thành tích nào, cậu tuyêt đối muốn mơ mơ hồ hồ mà chết ở đây,
như vậy không phải sẽ rất mất mặt các tiền bối đã từng xuyên
không?
Trong lúc Lee Sung Min đang bày kế, Jo Kyu Hyun không chút nhẫn nại đá vào người đang quỳ dưới đất cản đường hắn, tức giận nói: “Ngươi cút ngay, nếu còn
dám cản đường bổn vương, bổn vương sẽ lấy mạng của ngươi!”
Eun Jung thảm hét một tiếng,
đôi tay ôm lấy cái mông bị đá một phát, nước mắt ủy khuất
chảy ra, tội nghiệp vô cùng nhìn sang phía Lee Sung Min đang đứng ngẩn ra, ý như muốn nói, thiếu gia, người tự cầu phúc đi, nô
tì đã tận lực rồi!
Nhìn thấy bước chân của Jo
Kyu Hyun ngày càng đến gần, Lee Sung Min không quan tâm đến Eun
Jung đang khóc dưới đất, mâu đen liếc vội xung quanh, bỗng nhiên
miệng cong lên, “Oa” một tiếng, âm thanh chói tai nhất thời làm
tất cả những người còn lại giật mình.
Khi tất cả đã hoàn hồn thì
chỉ thấy Lee Sung Min cứng rắn khi nãy đâu mất, cả người cậu
giờ đây nằm vạ dưới đất, lớn tiếng khóc inh ỏi, cứ như là
đứa trẻ đang nhõng nhẽo, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại.
Jo Kyu Hyun nhìn thấy người
nam nhân đang nằm vạ dưới đất lăn qua lăn lại, bất giác ngẩn
người, hắn lớn lên trong hoàng cung, cộng thêm hắn là đứa con
được hoàng thượng yêu nhất, có bao giờ thấy người nào nhõng
nhẽo giống trẻ con như vậy?
Dáng vẻ của Lee Sung Min như
chịu phải ủy khuất kinh thiên, quậy khóc không ngừng, hắn phút
chốc ngớ hẳn, thậm chí quên hẳn khi nãy hắn còn muốn giết
cậu.
Lee Sung Min tuy bề ngoài khóc rất thương tâm, nước mắt cũng chảy không ít, nhưng mà, thật ra
trong lòng cậu lại tươi cười như hoa, cậu nheo mắt lại, một bên
tiếp tục diễn kịch, một bên liếc nhìn Jo Kyu Hyun, thấy hắn ngơ ngác đứng một bên, cứ như không biết phải làm gì, trong lòng
thầm mừng, tên yêu nghiệt này đã bị cậu hù đến sợ rồi. Sau khi trong lòng cười thầm, đột nhiên đứng dậy xông thẳng về phía Jo Kyu Hyun đang đứng ngơ ngác, lớn tiếng khóc: “Ta muốn ăn kẹo, ta muốn ăn kẹo, oa oa”
Cơ thể nhỏ bé của cậu giữ chặt lấy cánh tay của Jo Kyu Hyun, lắc qua lắc lại, dấu tay đen thủi đen thui không chút khách khí để lại dấu vết trên áo bào trắng muốt, sau đó, cậu đưa cả gương mặt dính đầy bụi dơ dụi vào áo của hắn. Dùng chiếc áo bào trắng của hắn lau khô nước mắt, sau đó lưu lại trên áo hắn một mảng đen lớn.
Thân hình cao lớn của Jo Kyu Hyun nhất thời hóa đá, một hồi lâu sau, hắn mới thanh tỉnh lại.
Cúi đầu nhìn chiếc áo bào đã bị Lee Sung Min làm cho nhăn nhó không thể ta, lại nhìn gương mặt dơ đến nỗi nhìn không ra nguyên dạng đang lấp lánh từng sợi từng sợi nước mũi của cậu, mặt hắn đột ngột đen xịt lại!
Chỉ thấy Jo Kyu Hyun nhăn mày, đẩy mạnh người đang ôm lấy người mình như gặp phải quỷ, lớn tiếng hét: “Tên điên này! Cút ngay cho bổn vương!”
Lee Sung Min bị hắn đẩy ngã xuống đất, phút chốc lại khóc òa lần nữa: “Oa, ngươi là người xấu, ngươi ức hiếp ta, ta sẽ méc ba ta khục khục phụ thân ta”
Tiếng khóc chấn động màn nhĩ của Lee Sung Min nhanh chóng truyền khắp hậu viện, thân người nhỏ bé ấy lăn qua lăn lại trên nền tuyết dày, giống như là đứa trẻ không được điều mình muốn rồi nhõng nhẽo vậy.
Jo Kyu Hyun thảm hại đứng một bên, nhìn cậu lăn qua lăn lại trên mặt đất, tức đến mặt hết xanh rồi lại trắng, hắn cơ hồ không dám tin rằng người đang nhõng nhẽo dưới đất kia là người vừa hạ gục hắn khi nãy, tên điên này, trước sau biến hóa cũng quá lớn rồi!
Nhưng mà nhìn thấy hành động bây giờ của Lee Sung Min, kì thực không giống việc người bình thường có thể làm ra, không lẽ, hắn ta đúng là đứa điên?
Thế nhưng, hễ nghĩ đến ánh mắt của hắn đêm tân hôn và thái độ khi nãy, căn bản không giống biểu hiện mà người điên có thể làm, một người thần trí bất minh biết lộ ra nụ cười kinh miệt và nhạo báng?
Nghĩ đến đấy, trong lòng Jo Kyu Hyun càng nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn dường như có hứng thú đối với tên điên này, hắn đột nhiên không muốn giết cậu ta nhanh thế bởi vì hắn muốn biết, tên điên này hao phí tâm kế để tiếp cận hắn mục đích chính là gì, và có thật là ng