Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214593

Bình chọn: 10.00/10/1459 lượt.

không có căn cứ bắt cậu ấy vào địa lao, e rằng nếu như lão già Lee thừa tướng biết được, sẽ không chịu để yên.”

Nghe thấy lời nói của Lee Joon, kiếm mi của Jo Kyu Hyun khẽ nhíu lại, hắn hiểu ý của Lee Joon, quan hệ giữa hắn và đại hoàng huynh vốn không tốt, tuy không có biểu hiện xung đột nhưng hắn biết, quan hệ giữa hắn và đại hoàng huynh bây giờ thật chất là thủy hỏa bất dung.

Hơn nữa, hắn còn phải đem Lee Yoo Ra cướp về, nếu như bây giờ trở mặt với lão già Lee thừa tướng, khó đảm bảo lão ta không đứng về phía đại hoàng huynh, đối với hắn mà nói không phải là việc tốt gì.

Nhưng mà, nếu như dễ dàng bỏ qua cho tên điên ấy, hắn quả thật không cam tâm! Mặc kệ cậu ta có điên thật hay không, nếu đã cả gan mạo phạm đến hắn, hắn sẽ tuyệt đối không cho cậu ta sống yên!

Nghĩ tới đó, Jo Kyu Hyun đột nhiên “hừ” một tiếng, nói với Lee Joon: “Được, bổn vương bây giờ không giết cậu ta, để cho cậu ta sống thêm vài ngày! Lee Joon, ngươi giám sát tên điên đó cho ta, bổn vương nghi ngờ rằng cậu ta không điên thật, mà chỉ giả vờ! Hừ, cậu ta tốt nhất đừng để bổn vương nắm được điểm yếu, nếu không, bổn vương sẽ cho cậu ta biết, cái gì gọi là sống không bằng chết!”

Lee Joon ưng một tiếng, sau đó nghi hoặc nhìn Jo Kyu Hyun một lượt, nói: “Vương gia nghi ngờ vương phi giả điên? Nếu đã như thế, vương gia sao không điều vương phi về Vô Trần điện? Như vậy, nhất cử nhất động của vương phi, không phải vương gia đều có thể thấy hết?”

Jo Kyu Hyun nghe xong lời của Lee Joon, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên cười một tiếng, nói: “Về Vô Trần điện? Dựa vào cậu ta mà cũng xứng về Vô Trần điện? Nhưng mà lời nói của ngươi đã thức tỉnh bổn vương, bổn vương sẽ để cho cậu ta làm thô sứ a hoàn thấp kém nhất phủ! Để bổn vương xem cậu ta chịu được đến khi nào!” Sáng sớm.

Hơi ẩm của làn sương sớm mỏng manh còn chưa tan hẳn, bầu trời âm u đang dần nhô lên ánh bình minh, tỏa ra vài tia nắng sớm của ngày mới, xuyên qua tầng mây, chiếu sáng vạn vật. Và trong màn sương mỏng ấy tạo nên tia sáng bảy sắc, khiến người ta nhìn không chán mắt.

Tại vườn lạc hẻo lánh, Lee Sung Min dang cánh tay thon dài, vươn cái lưng lười nhác.

Cậu từ trong chăn chui ra, nhìn ngắm sắc trời bên ngoài, thở một hơi dài, lại chui trở lại vào chăn, một lần nữa nhắm mắt lại.

Đến đây đã bao nhiêu ngày, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra điểm tốt ở nơi đây, đó là, bất kể có phải là ngày nghỉ hay không, cậu đều không cần như ở thế kỉ 21, mỗi lần nghe tiếng đồng hồ báo thức thì cứ như phải phóng nhanh ra khỏi chăn ấm vội vàng đi làm!

Cậu giờ đây không cần phải đi làm, mỗi ngày thích ngủ bao lâu cứ ngủ, cảm giác vậy thật là sảng khoái!

Tuy nhiên, Lee Sung Min chìm trong mộng đẹp chưa bao lâu đã bị tiếng chân gấp rút đánh thức.

Rất nhanh, tẩm phòng (phòng ngủ) đã bị người ta đẩy ra, âm thanh kinh hãi của Eun Jung được truyền lại: “Thiếu gia, thiếu gia, không xong rồi!”

Lee Sung Min lại đau khổ chui đầu ra, cậu lần đầu tiên phát hiện âm thanh của Eun Jung lại khó nghe đến thế, cứ như tiếng kêu của quạ!

Nhưng mà Eun Jung hoàn toàn không có ý bỏ cuộc, nàng ta thấy Lee Sung Min lại chui vào chăn, liền không chút lưu tình hất lấy chăn của Lee Sung Min lên.

Khi đã không còn chăn, Lee Sung Min lạnh đến giật cả mình, đôi tay ôm lấy người, cơ thể nhỏ bé co lại, bất mãn nói: “Eun Jung, ngươi làm gì? Ngươi có biết vậy lạnh lắm không?”

Eun Jung vốn không để ý đến cậu mà chỉ cầm tấm chăn trong tay quăng đi, thần sắc khẩn trương nói với Lee Sung Min: “Thiếu gia, không xong rồi, Lee ma ma của phủ lại đến nữa rồi!”

Lee ma ma? Lee Sung Min nhíu nhíu mày, nói: “Bà ta lại đến làm gì?”

Đối diện với câu hỏi của Lee Sung Min, Eun Jung chỉ cúi đầu, do dự một lúc sau mới trả lời: “Là vương gia ra lệnh, gián thiếu gia làm thô sứ a hoàn, từ nay về sau, mỗi ngày sáu giờ phải ra ngoài vườn.”

Thô sứ a hoàn? Tên yêu nghiệt chết tiệt kia, cậu biết mà, hắn sẽ không để cho cậu yên thân mà!

Ánh mắt Lee Sung Min thoáng qua tia phẫn nộ, người sống dưới mái nhà của người khác, không thể không cúi đầu, được, tên nghiệt chết tiệt, hôm nay ta nhịn ngươi, rồi sẽ có ngày, Lee Sung Min ta sẽ khiến ngươi hối hận về việc làm của ngươi!

Sắc mặt cậu phút chốc trầm xuống, nói với Eun Jung: “Eun Jung, đưa y phục cho ta!”

Tiếng của cậu vừa dứt, cánh cửa tẩm phòng đã bị người khác mở ra, giọng nói của Lee ma ma vang lại: “Vương phi, người đừng có tốn công nữa, vương gia đã phân phó, người bị gián làm thô sứ a hoàn thấp kém nhất phủ, số y p


Duck hunt