
ân đáng chết, nàng làm gì vậy hả?”
Ưu Vô Song căm giận liếc Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Ta hỏi ngươi làm gì mới đúng! Tên nam nhân đê tiện!”
Nhìn bộ dạng cả mặt không hài của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết cơ hồ tức đến muốn bóp chết nữ nhân này, hắn đen sì mặt, tức giận nói: “Ta đê tiện? Nàng đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng mình sao? Nếu không phải bổn vương, nàng sớm đã chết cóng rồi! hừ!”
Chết cóng? Nam nhân này có ý gì? Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, bất giác liếc nhìn xung quanh, nàng phát hiện, họ ở một bãi cỏ bên cạnh vực sâu, cách đó không xa, có một đám lửa, Tiêu Tịch đang ngồ bên ấy, lẳng lặng nhìn nàng.
Ưu Vô Song đột nhiên nhớ lại, nàng bị ngất trên đường đi lên núi, không lẽ…..?
Nghị tới đây, mặt Ưu Vô Song bỗng nóng bừng, một cảm giác ngại ngùng từ thâm tâm dâng lên, nàng nhìn Lãnh Như Tuyết bị nàng tát một bạt tay, nhất thời không biết nói gì.
Có lẽ nhìn ra sự ngại ngùng của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch một mực trầm mặc từ khi Ưu Vô Song tỉnh lại bỗng nói: “Vô Song, nàng trúng kịch độc, lại bị hôn mê, núi này cực kì âm hàn, cho nên vì cứu nàng, thất vương gia mới phải làm vậy, nàng đừng để tâm.”
Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song càng ngại ngùng, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng, nhìn Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “Xin lỗi….ta…..ta không phải cố ý…….”
Lãnh Như Tuyết xoa bên má vẫn nóng rát, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác, không thèm nhìn Ưu Vô Song.
Ưu Vô Song chỉ còn cách sờ sở mũi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tịch, nhìn đống lửa đang cháy, nói: “Tiêu Tịch, chúng ta tới chưa?”
Tuy nhiên, Tiêu Tịch không trả lời Ưu Vô Song, mà chỉ lo lắng nhìn nàng, hỏi: “Vô Song, sao lại trúng phải kịch độc Vô Sắc Tán?” Nàng trúng độc? Vô Sắc Tán đó là thứ gì? Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc nhìn Tiêu Tịch, đột nhiên nàng nhớ ra thời gian gần đây nàng thường hay cảm thấy chóng mặt, không lẽ đó là triệu chứng của trúng độc?
Chính trong lúc đang nghi ngờ thì Lãnh Như Tuyết đột nhiên bước đến, không hài nhìn Ưu Vô Song, nói: “Nữ nhân ngốc như vậy, dù có bị người ta đem đi bán cũng không biết!”
“Ngươi!” nếu như Ưu Vô Song vì hiểu lầm Lãnh Như Tuyết mà có chút tự trách thì nay vì câu nói này mà chút tự trách ấy đã biến mất không còn hình bóng, nàng căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, tức giận nói: “Ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm!”
Thật là tên đáng ghét, Ưu Vô Song nàng có ngốc vậy sao? Nàng là thiếu nữ thiên tài đến từ thế kỉ 21 đấy! Hứ!
Tiêu Tịch lẳng lặng nhìn hai người đấu khí, lòng y lại cay đắng vô cùng, y thậm chí cảm thấy, y luôn là một người dư thừa trong mối quan hệ của hai người họ.
Ưu Vô Song hít một hơi, sâu, tự nói với mình, đừng nông cạn như nam nhân kia, nghe ngữ khí của Tiêu Tịch, Vô Sắc Tán có vẻ rất lợi hại, vì mạng nhỏ của mình, nàng phải hỏi rõ đó là thứ gì trước, nàng không muốn chết một cách mơ hồ ở nơi này.
Nghĩ như vậy, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, quay đầu qua hỏi Tiêu Tịch: “Vô Sắc Tán đó là thứ gì? Lợi hại lắm sao? Có thuốc giải không?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Tiêu Tịch trầm lại, thần sắc nghiêm trọng nói: “Vô Sắc Tán, ý nhĩa theo cố danh, là một loại bột dược không màu không mùi, độc tính cực kì mạnh, hơn nữa là loại độc dược mãn tính, người bị trúng Vô Sắc Tán, trong lúc phát độc sẽ cảm thấy từng cơn chóng mặt, và lần phát độc của cơ thể ngày càng nhiều, và cơ thể ngày càng yếu, đến sau cùng, sẽ toàn thân suy yếu không còn sức lực mà chết.”
Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, sắc mặt Ưu Vô Song phút chốc trở nên trắng bệch, nàng cư nhiên bất tri bất giác trúng loại độc lợi hại như vậy mà không hay biết, rốt cuộc là ai mà muốn lấy mạng nàng như vậy.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác lắc đầu, phủ nhận cách nghĩ của mình, hoàng đế còn cần nàng tìm bảo tàng, chắc chắn sẽ không giết nàng, hơn nữa, cho dù hoàng đế muốn giết nàng, thì đâu cần phiền phức như vậy, chỉ cần một đạo thánh chỉ đã đủ lấy cái mạng nhỏ của nàng.
Nhưng mà, nếu không phải hoàng đế thì người đó là ai?
Ưu Vô Song đột nhiên nhớ lại ngày nàng mới dọn đế biệt viện, gặp được Ưu Lạc Nhạn trước cửa, không lẽ là ả ta?
Chính trong lúc Ưu Vô Song suy tư thì Lãnh Như Tuyết đột nhiên nói với Tiêu Tịch: “độc này có thuốc giải?”
Và Ưu Vô Song khi nghe thấy câu hỏi của Lãnh Như Tuyết, cũng quay đầu nhìn Tiêu Tịch, nàng cũng muốn biết có thuốc giải không, bởi vì nàng còn không muốn chết.
Tuy nhiên, Tiêu T