XtGem Forum catalog
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214103

Bình chọn: 7.5.00/10/1410 lượt.

cái đó chứ?

Trong trường hợp như vậy, dù Ưu Vô Song có mặt dày đến đâu, lúc này cũng phải cúi đầu e thẹn, một câu cũng không nói nên.

Còn Lãnh Như Tuyết tâm trạng cực tốt, hắn đắc ý nhìn Tiêu Tịch, sau đó trong cặp mắt âm nhiên của Tiêu Tịch, một lần nữa ôm Ưu Vô Song vào lòng, nói: “Nữ nhân ngốc! Nàng còn sửng sốt gì? Còn không mau đi, đợi thời gian qua đi thì phải đợi tháng sau, bổn vương không muốn tại nơi hoang dã này giải độc cho nàng!”

“Ngươi!” Ưu Vô Song đẩy mạnh Lãnh Như Tuyết ra, nộ thanh quát: “Tên đáng ghét, ngươi cút ngay cho ta.”

Hồi âm lại Ưu Vô Song là cánh tay một lần nữa dang ra ôm chặt nàng, và còn tiếng cười đắc ý.

Một dòng người tiếp tục đi trong thâm sơn, đại khái qua hơn nửa canh giờ, Tiêu Tịch cuối cùng cũng dừng lại trên một vách núi trống trơn.

Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc nhìn vách núi ngọn cỏ không mọc, trọc lóc tựa gương kia, không nhịn được hỏi: “Tiêu Tịch, có phải chúng ta đến nơi rồi không?”

Tiêu Tịch gật đầu đáp: “Phải, chúng ta đến nơi rồi.”

Ưu Vô Song nhíu mày, quan sát xung quanh, chỉ thấy nơi nàng đứng ba phía đều là vách núi trọc lóc như gương, cảnh sắc xung quanh lướt một cái là nhìn rõ, nhìn thế nào cũng không giống như nơi cất giấu bảo tàng.

Nhịn không được hỏi Tiêu Tịch thêm lần nữa: “Tiêu Tịch, huynh có lầm không đó? Nơi quái quỷ này làm sao có thể giấu gì chứ?”

Tiêu Tịch nhìn mặt trăng trên trời, qua một hồi lâu, mới chỉ vào vách núi chính diện nói: “Thứ các người muốn, ở trong đó, thời khắc sắp đến rồi, hai người mau qua đó đi.”

Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết cùng nhìn nhau, sau đó đi đến trước vách núi, thần sắc ngờ hoặc nhìn Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch không quan tâm ánh mắt của hai người, mà chỉ lấy từ trong người ra một cây ngân châm sáng chói, lớn bước đi đến bên Ưu Vô Song, sau đó nắm lấy tay nàng, đâm vào ngón tay.

Ưu Vô Song chỉ cảm thấy khẽ đau, nàng còn chưa kịp hô lên, thì kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, vách núi trọc lóc kia đã xuất hiện minh nguyệt tựa như trên trời, còn Tiêu Tịch nắm lấy ngón tay bị đâm chảy máu của nàng, nhỏ giọt máu tươi vào chính giữa minh nguyệt.

Theo sau hành động của Tiêu Tịch, vách núi bắt đầu biến hóa dưới ánh mắt kinh ngạc của Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết, chỉ nghe thấy một âm thanh thâm trầm vang lên, vách núi trọc lóc bỗng nứt ra một đường trước mặt Ưu Vô Song.

Tuy nhiên Ưu Vô Song còn chưa kịp tán thưởng cơ quan kì diệu này thì đã nghe thấy một âm thanh trầm lạnh vang lên: “ngươi quả nhiên là người định mệnh, xem ra, chủ thượng không dự liệu sai.”

Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Tiêu Tịch khẽ thay đổi, y đột nhiên đẩy mạnh Ưu Vô Song vào lòng Lãnh Như Tuyết, vội vã nói: “Thất vương gia, người mau đưa Ưu Vô Song vào trong! Mau!”

Dứt lời, Tiêu Tịch quay người lại, ngăn sau lưng họ.

Còn Ưu Vô Song chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, sau đó đã bị Lãnh Như Tuyết ôm chặt, chui vào khe nứt.

Tuy nhiên sau khi nàng vào trong khe nứt, một tiếng run thầm vang dậy, tiếp sau đó, lại một âm thanh trầm vang lên, nàng ngoài trước mắt một mảng đen thui, không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì. Đợi Ưu Vô Song hồi thần lại, quay đầu nhìn, đã là một màn đen tối, vết nứt ở vách đá không biết từ lúc nào đã khép lại.

Bên trong vách đá cực kì âm tối, đưa tay không thấy năm ngón, Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết ôm chặt vào lòng, nàng cảm thấy cực kì an tâm, nhưng đột nhiên Ưu Vô Song nhớ đến Tiêu Tịch còn đang ở bên ngoài, khi nãy họ vào đây, Tiêu Tịch vẫn còn ở bên ngoài, không biết y có gặp nguy hiểm gì không?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác đẩy nhẹ Lãnh Như Tuyết một cái: “Tiêu Tịch vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta mau ra ngoài đi!”

Đột nhiên, Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song ra, không biết từ đâu lấy ra đá lửa đốt cháy ngọn đuốc, tay còn lại nắm chặt lấy tay Ưu Vô Song: “Chúng ta không ra được đâu, vết nứt đã khép lại, nhưng ta tin, y sẽ không sao, yên tâm!”

Ưu Vô Song nhìn tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết dưới ánh sáng của ngọn đuốc, nàng đột nhiên cảm thấy, kì thực người nam nhân này rất đáng để tim vào, hơn nữa, lúc này khi hắn nắm lấy tay nàng, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

Nàng gật gật đầu, lần đầu tiên không cãi lại lời Lãnh Như Tuyết, sau đó quay đầu quan sát xung quanh theo ánh sáng của ngọn đuốc.

Cảnh sắc trước mắt, khiến Ưu Vô Song bất giác tròn xoe mắt, lúc này, nàng và Lãnh Như Tuyết đang chen trong một con đường núi cụt cực kì nhỏ hẹp, dưới chân là cầu thang bằng đá bạch ngọc, còn đầu kia không xa của cầu