XtGem Forum catalog
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222052

Bình chọn: 8.00/10/2205 lượt.

ần, không có ích gì với ta, ngươi có thể đem đi, nhưng nếu như ngươi làm cho nàng ấy bị thương, vậy thì, dù cho ngươi có chạy trốn đến chân trời góc bể, Tiêu Tịch ta cũng nhất định tìm cho ra ngươi!”

Tay tên hắc y nhân khẽ run, ánh mắt thoáng qua tia kinh hoảng, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với Tiêu Tịch: “Bọn ta chỉ cần đồ, tự khắc không làm hại đến tính mạng nàng ta! Chỉ là bất đắc dĩ, lợi dụng nàng ta đưa xuống núi mà thôi! Đến chân núi, sau khi tại hạ xác định có thể an toàn rời khỏi thì tự nhiên sẽ thả nàng ta ra!”

Dứt lời, hắc y nhân tay cầm lấy kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, phóng nhanh về phía đường núi. Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song mới từ từ bình tĩnh lại, nàng đột nhiên nhớ trước lúc ngất đi, nàng hình như bị người khác bắt, lúc đó, nàng đang ở cùng Tiêu Tịch, và nay nàng ở đây, vậy thì Tiêu Tịch đâu? Là y cứu nàng sao?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác ngẩn đầu, khẩn trương nhìn Lãnh Như Tuyết, hỏi: “Tiêu Tịch đâu? Y không sao chứ?”

Lãnh Như Tuyết nhíu mày, có chút không vui nhéo mặt Ưu Vô Song một cái, nói: “Nữ nhân, sao tỉnh lại đã hỏi người nam nhân khác? Nàng không thể quan tâm ta sao?”

Mặt Ưu Vô Song đỏ ửng, trừng mắt nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Ngươi đang nói bậy gì đó? Đây là đâu? Có phải Tiêu Tịch cứu ta không?”

Lãnh Như Tuyết kì thực không phải giận thật, bởi vì khi nãy nhìn thấy Ưu Vô Song tỉnh lại, gọi tên hắn, việc đó chứng minh trong lòng Ưu Vô Song hắn là người quan trọng hơn bất cứ người nào khác, và đương nhiên, người nào khác đó chính là Tiêu Tịch.

Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn vì Ưu Vô Song và Tiêu Tịch từng có chút quan hệ mà canh cánh trong lòng, nên khó tránh có cảm giác chua chua.

Nay nhìn thấy Ưu Vô Song hơi giận, hắn tự khắc không dám đùa, vội nói: “Nàng yên tâm, y không sao!”

Nói rồi, hắn vẫn là không nhịn được chua chát hỏi: “Nàng lo lắng cho y làm gì? Đừng quên, nàng bây giờ đã là người của ta.”

Ưu Vô Song nghe thấy Tiêu Tịch không việc gì, bất giác thở phào, nhưng khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói nàng là người của hắn, bất giác lại nhớ đến việc xảy ra trong thạch thất, nhất thời đỏ ửng mặt, liếc Lãnh Như Tuyết một cái, đưa tay đánh hắn, nói: “Ai là người của người? Hừ, ta và ngươi bây giờ không có chút quan hệ gì!”

Lãnh Như Tuyết ‘hứ’ một tiếng, đột nhiên dùng sức ôm Ưu Vô Song vào lòng, áp sát tai nàng nói: “Nữ nhân, sao nàng có thể nhanh như vậy đã quên việc chúng ta đã làm? Nếu như là vậy, ta bây giờ không ngại một lần nữa dùng hành động chứng minh với nàng!”

Hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phả vào vành tai mẩn cảm của nàng, khiến cơ thể nàng bất giác run nhẹ, nhưng mà nàng rất nhanh đã đè nén sự dao động trong lòng, đưa tay đẩy Lãnh Như Tuyết ra, trừng mắt nhìn hắn: “Tên sắc lang, đầu ngươi toàn những thứ gì vậy? Ngươi còn chưa nói cho ta biết, đây là đâu, sao ta lại ở đây?”

Nhìn thấy Ưu Vô Song như vậy, Lãnh Như Tuyết hết cách, chỉ còn có thể ôm nàng vào lòng, sau dó dựa lưng vào giường, nói: “Là Tiêu Tịch cứu nàng, đây là nhà chúng ta, nàng bây giờ đã về kinh rồi!”

Về kinh rồi? Không lẽ, đây chính là thất vương phủ? Ưu Vô Song giờ mới hay, tại sao nàng lại cảm thấy nơi này quen thuộc, bởi vì, đây chính là Dạ Vân điện nàng từng ở qua, cũng từng là tẩm phòng của thất vương phủ! Khó trách nàng có cảm giác quen thuộc như vầy!

Đợi đã, nàng nhớ khi trước nàng còn ở Quân sơn, sao giờ lại về kinh rồi?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác có chút ngờ hoặc nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Chúng ta không phải ở Quân sơn sao? Sao bây giờ lại ở kinh thành?”

Động tác Lãnh Như Tuyết cực kì ôn nhu vén lại mái tóc có chút rối của Ưu Vô Song, sau đó mới từ từ kể với Ưu Vô Song mọi chuyện từ sau khi nàng ngất đi.

Thì ra, nàng bị tên hắc y nhân ấy bắt đi, Tiêu Tịch âm thầm luôn theo sau tên hắc y nhân, sau đó nhân cơ hội cứu nàng ra, nhưng sau khi cứu nàng, nàng lại bị nhiễm phong hàn, cho nên mới hôn mê.

Và nay cách ngày nàng hôn mê, đã bảy ngày, do đó họ đã về đến kinh thành.

Thì ra Tiêu Tịch cứu mình, Ưu Vô Song nghĩ đến Tiêu Tịch lòng bất giác vạn phần cảm kích, nếu như không phải y, nàng bây giờ chắc vẫn còn trong tay tên hắc y nhân, nào có như bây giờ?

Nghĩ vậy, Ưu Vô Song bất giác nhớ lại việc xảy ra ở sơn cốc, khi ấy, nàng còn tưởng Lãnh Như Tuyết đã chết, cho nên trong lòng buồn rầu, mới bị tên hắc y nhân thừa cơ.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác căm hận nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Ngươi khi ấy đi đâu vậy? Hại ta vì ngươi mà…….”

Nói