Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221104

Bình chọn: 7.5.00/10/2110 lượt.

i với thân thế của Liên Đường có vài phần tội nghiệp, nhưng nay, nàng đối với người nữ tử nhìn có vẻ yếu đuối này, chán ghét vạn phần!

Rõ ràng là người cố ý phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng lại có thể không chút áy náy nói ra lí do đàng hoàng như vậy, người nữ nhân này, thật là mặt dày đến cực điểm!

Ả chỉ muốn ở bên cạnh Lãnh Như Tuyết? Không có ý định tranh gì? Nếu như là vậy, hôm nay ả xuất hiện ở đây với lí do gì?

Ả ta vào thất vương phủ đã nhiều này, và trong những ngày này, nàng Ưu Vô Song chưa từng làm khó ả, hay nói qua bất cứ câu gì đuổi ả ra khỏi phủ, như nay, ả đột nhiên quỳ trên đất, khóc lóc cầu xin nàng đừng đuổi ả ra khỏi phủ? Thật là một chuyện nực cười!

Nếu như ả thật sự sợ mình bị đuổi khỏi thất vương phủ, tại sao ngày vào phủ ả không đến nói với nàng? Mà là đợi đến bây giờ? Tâm kế như vậy, còn dám nói là mình không có ý tranh gì, thật là khiến người ghê sợ mà!

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song cười lạnh lùng, lãnh đạm nhìn Liên Đường nói: “Những lời này ngươi nên đi nói với vương gia, có lẽ hắn sẽ niệm tình ngươi! Còn nữa, nếu như ngươi muốn lưu lại thất vương phủ, không phải chỉ nói với Ưu Vô Song ta là được, người ngươi nên tìm, chính là Tuyết Nhi trong miệng ngươi đấy, chứ không phải là Ưu Vô Song ta!”

Dứt lời, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Liên Đường, nói với Vân Nhi đứng bên cạnh: “Vân Nhi, chúng ta đi!”

Nàng thật sự không muốn tiếp tục đối diện với người nữ nhân đầy tâm kế này, bởi vì, những hành động của ả, khiến nàng cảm thấy ghê tởm! Nàng đột nhiên đối với ành mắt nhìn người của Lãnh Như Tuyết hoài nghi sâu nặng, một người nữ nhân giả dối như vậy, nàng thật sự không biết, Lãnh Như Tuyết thích ả ở điểm nào!

Trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, nàng một khắc cũng không muốn ở lại đây nhìn thấy người nữ nhân này!

Tuy nhiên, Liên Đường nhìn theo hình bóng của Ưu Vô Song, ánh mắt lộ ra tia oán hận, ả đột nhiên bò từ dưới đất dậy, chạy nhanh đến trước, nắm lấy tay áo Ưu Vô Song, lớn tiếng than khóc: “Ưu cô nương……cầu xin cô nương……..cầu xin cô nương……….”

Ưu Vô Song bất chợt bị nắm lấy tay áo, suýt chút ngã xuống đất, nộ khí trong lòng không còn khống chế được, nàng phẫn nộ quay đầu lại, nhìn chằm chằm gương mặt hoa lê mang vũ của Liên Đường, tức giận nói: “Ngươi làm gì vậy? Buông tay!”

Còn Liên Đường phảng phất như không nghe thấy lời của Ưu Vô Song, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay áo Ưu Vô Song, van nài nói: “Cầu xin cô nương……đừng đuổi ta đi………” Hai mi mày Ưu Vô Song nhíu chặt, nàng lạnh lùng nhìn Liên Đường đang nắm lấy tay áo mình, lòng dâng lên sự không vui, nàng tức giận nói với Vân Nhi: “Còn đứng ở đó làm gì? Mau kéo ả ta ra!

Vân Nhi giờ mới hồi thần, vội vàng tiến lên trước định kéo Liên Đường ra.

Nhìn bộ dạng có thể bay đi trong gió của Liên Đường, nhưng sức lực lại lớn vô cùng, Vân Nhi nhất thời không thể kéo ả ta ra.

Tuy nhiên, Ưu Vô Song sớm đã bực tức, nàng thật sự đã chịu quá đủ người nữ nhân vô cớ gây sự này, nàng không còn nhịn nữa, hai tay kéo lấy tay áo của mình, ra sức giật mạnh, giật lại tay áo của mình ra khỏi tay Liên Đường.

Và chính trong lúc này, Liên Đường vốn dĩ đứng vững kia, theo sau động tác của Ưu Vô Song mà đột nhiên đẩy Vân Nhi ra, sau đó ngã mạnh xuốnng đất, đập mạnh xuống nền đất lạnh, tay và tay ả đầy vết thương, máu tươi, phút chốc trào ra.

Mọi người còn chưa kịp hồi thần, đã truyền đến tiếng quát phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Chính trong lúc Ưu Vô Song chưa kịp hồi thần, Liên Đường ngã trên đất kia đã khóc lên: “Tuyết Nhi, không liên quan đến Ưu cô nương, là ta…..là ta không cẩn thận ngã thôi………”

Cơ thể Liên Đường khẽ run rẩy, thậm chí cả âm thanh cũng run lên, khuôn mặt trắng bệch của ả, đầy lệ và máu, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương, nhuốm đỏ cả y phục đạm sắc của ả. Cả người nhìn cứ như thỏ con bị kinh sợ, khiến người khác tội nghiệp.

Còn Ưu Vô Song sau khi nghe thấy tiếng nói của Lãnh Như Tuyết, lòng không ngừng trầm xuống, nàng thật là xem thường người nữ nhân này!

Nhìn Lãnh Như Tuyết ôn nhu dìu người nữ nhân đó dậy, nàng không thể không thừa nhận, người nữ nhân này thủ đoạn tuy rất thô tục, nhưng thập phần có hiệu quả, thậm chí ả còn thành công khiến Lãnh Như Tuyết hiểu lầm!

Nàng kì thực không đẩy người nữ nhân đó, nàng chỉ giật lại tay áo của mình mà thôi, còn người nữ nhân đó là cố ý ngã xuống, ả không hề nói dối, ả ngã thật sự không liên quan đế


XtGem Forum catalog