Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221081

Bình chọn: 9.00/10/2108 lượt.

n nàng!

Nhưng trong tình huống này, những sự thật này, nói ra từ miệng người nữ nhân khóc thút thít kia, ai lại tin chứ?

Lãnh Như Tuyết ôm Liên Đường vào lòng, nhìn cơ thể đầy thương tích của ả, bất giác nhìn Ưu Vô Song với ánh mắt quở trách, tức giận nói: “Song Nhi! Nàng sao có thể rat ay nặng với Liên Đường như vậy? Nàng thật khiến ta thất vọng!”

Tiếng của Lãnh Như Tuyết vừa dứt, Liên Đường không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã khóc nói: “Tuyết Nhi……việc này không liên quan đến Ưu cô nương……đều tại ta…….là ta không cẩn thận……….”

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng yếu ớt của Liên Đường, lòng càng phẫn nộ, nộ thanh nói: “Đừng nói nữa, Ưu Vô Song, bổn vương thật sự là nhìn nhầm ngươi! Không ngờ, ngươi lại là người nữ nhân tâm địa thâm độc như vậy!”

Ưu Vô Song nhìn Liên Đường bị Lãnh Như Tuyết ôm trong lòng đang khóc đến hoa lê mang vũ kia, rồi lại nhìn ánh mắt bi ai đầy phẫn nộ của Lãnh Như Tuyết, cả người nàng dường như bị ném vào hầm băng, một cơn lạnh thấu xương không ngừng từ lòng nàng dâng lên, khiến máu trong người nàng phút chốc đông cứng.

Vân Nhi nhìn tiểu thư nhà mình bị Lãnh Như Tuyết chỉ trích, lòng càng phẫn nộ, nàng ta nhìn Lãnh Như Tuyết, lớn tiếng nói: “Vương gia, việc này căn bản không liên quan đến tiểu thư, là ả tự mình ngã, tiểu thư căn bản không hề đẩy ả, sao người có thể vu oan cho tiểu thư…….”

Trong lúc Ưu Vô Song giật lại tay áo, Lãnh Như Tuyết đúng lúc đi đến ngoài viện Vô Trần điện, bởi vì Ưu Vô Song đứng quay lưng về phía hắn, hắn căn bản không nhìn thấy hành động của Ưu Vô Song là muốn giật lai tay áo mình, chứ không phải là đẩy ngã Liên Đường.

Dưới góc độ của hắn, nhìn thấy Liên Đường đột nhiên ngã mạnh xuống đất, thì cứ như Ưu Vô Song cố ý đẩy ngã, hắn tận mắt nhìn thấy những điều này, lúc này làm sao có thể nghe lọt tai những lời của Vân Nhi?

Hơn nữa, thấy Ưu Vô Song không nói gì, hắn cho rằng nàng muốn để a hoàn thay nàng thoát tội, lòng càng thêm tức giận, nhất thời phẫn nộ nhìn Vân Nhi quát: “Một nô tì nho nhỏ như ngươi, cư nhiên dám xảo biện trước mặt bổn vương? Trong mắt ngươi còn có bổn vương không hả?”

Trong lòng Vân Nhi thầm kêu ủy khuất thay cho Ưu Vô Song, thấy Lãnh Như Tuyết vẫn cứ vu oan cho Ưu Vô Song, nào có quan tâm thân phận Lãnh Như Tuyết, vẫn lớn tiếng nói: “Nô tì không xảo biện, việc đó căn bản không liên quan đến tiểu thư nhà nô tì………..”

Ưu Vô Song hai tay siết chặt với nahum nàng đột nhiên quát Vân Nhi: “Vân Nhi, đừng nói nữa!”

Dứt lời, Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, có đè nén cơn đau đớn trong lòng, từng bước từng bước đi đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, hai mắt nhìn chằm chằm tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết, từng câu từng chữ nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi không tin ta?”

Lãnh Như Tuyết nhìn mâu đen thuần khiết không chút vấy bẩn của Ưu Vô Song, lòng thầm giật thót, hắn rất muốn trả lời là hắn tin nàng, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy nàng đẩy Liên Đường ngã xuống, việc này làm sao khiến hắn tin nàng được?

Nhìn sự hoài nghi trong mắt Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song cuối cùng bật cười thê lương, hắn vẫn là không tin nàng, hắn chỉ tin người nữ nhân trong lòng hắn sao?

Trái tim vốn dĩ đã đầy thương tích, nay một lần nữa vì sự không tin tưởng của hắn mà lần nữa bị xé toạt ra, lộ ra vết thương đầy máu, cơn đau tận tâm phế đó đang nhắc nhỏ Ưu Vô Song, hắn lại một lần nữa giẫm đạp lên trái tim mà nàng yêu hắn.

Hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ kia, đã thật sự đâm sâu vào tim nàng, khóe môi nàng, cong lên nụ cười thê lương, đôi mâu sáng vẫn nhìn Lãnh Như Tuyết, lẳng lặng đợi câu trả lời của hắn, có lẽ, nàng không cần đợi nữa, bởi vì, sự trầm mặc của hắn, đã cho nàng đáp án. Nhìn tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết, và còn ánh mắt không tín nhiệm của hắn, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy bản thân đang rơi xuống vực sâu không đáy. Cơ thể lạnh đến mức không còn chút hơi ấm.

Nàng mệt rồi, nàng thật sự mệt rồi, nàng từ trước tới nay chưa từng cảm thấy mệt như vậy, cơn mệt mỏi, đang bao trùm lấy nàng, nàng bây giờ đã không còn tâm tư tiếp tục trò chơi này nữa, nàng bây giờ, chỉ muốn lẳng lặng rời khỏi nơi này.

Nhưng mà, nàng không cam tâm, không cam tâm bản thân thua dưới thủ đoạn bỉ ổi này của Liên Đường. Nàng tuy không còn cảm giác trước thái độ của Lãnh Như Tuyết, nhưng nàng càng phẫn nộ trước thủ đoạn bỉ ổi của Liên Đường!

Hơn nữa, đối với việc Liên Đường đột nhiên xuất hiện, lòng nàng luôn ngờ vực, nàng nghi ngờ ả có động cơ bất chính! Những ngày trước, nàng thường một mình ra k


Ring ring