.
Nhìn mọi người trong viện, Lãnh Như Phong bất giác sững sốt, nhưng hắn ta rất nhanh đã phát hiện mọi người đều thần sắc không tốt, hắn ta nhìn Lãnh Như Tuyết đang âm Liên Đường, sau đó ánh mắt rơi trên người Ưu Vô Song đang mặt đầy bi phẫn, lãnh đạm nói: “thất hoàng đệ, đây là việc gì?”
Lãnh Như Tuyết đột nhiên thấy Lãnh Như Phong xuất hiện ở đây, lòng bất giác cảm thấy gượng gạo, hắn mở miệng, đang định nói gì, nhưng Liên Đường một mực không nói gì kia đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, nói: “Tuyết Nhi……đầu ta đau quá………..”
Nói rồi, cơ thể ả đột nhiên mềm nũn ngã xuống, cư nhiên hôn mê đi.
Lãnh Như Tuyết nhìn Liên Đường ngất đi, không quan tâm đến việc nói chuyện với Lãnh Như Phong, vội ôm lấy ả, lớn bước rời đi, thần sắc lo lắng sai hạ nhân đi mời đại phu.
Nhìn thân ảnh Lãnh Như Tuyết ôm Liên Đường rời đi, trái tim Ưu Vô Song đang âm thầm rỉ máu, nàng cắn chặt môi, quật cường đứng yên tại chỗ, nhưng trong lòng nàng biết rất rõ, bất kể là kết quả như thế nào, trong lòng Lãnh Như Tuyết vẫn không có nàng, nàng không thể tha thứ cho hắn nữa rồi!
Lãnh Như Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Ưu Vô Song, lòng bất giác khẽ đau nhói, hắn thở dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, nàng đừng trách Như Tuyết, đệ ấy………..”
Tuy nhiên, lời của Lãnh Như Phong bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì, hắn nhìn thấy, gương mặt quật cường của Ưu Vô Song, từ từ chảy xuống hai dòng lệ.
Ưu Vô Song đưa tay, bất lực nhìn Ưu Vô Song, nghẹn ngào nói: “Lãnh Như Phong………đưa ta đi……..đưa ta rời khỏi nơi này………….” Ưu Vô Song lúc này yếu ớt tựa như búp bê sứ dễ vỡ, nàng cứ như người chìm trong nước giữ được ngọn cỏ cứu mạng, nắm chặt lấy áo của Lãnh Như Phong.
Nước mắt trên mặt, tựa như mất đi đê chắn, không ngừng tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, cảm giác đau đớn như trái tim bị xé toạt, đã khiến nàng không còn khả năng suy nghĩ, việc duy nhất bây giờ nàng muốn làm, chính là rời khỏi nơi này, có như vậy, lòng nàng mới không còn đau.
Nhìn lệ đầy mặt Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong không khỏi đau nhói, nhưng lời của nàng, lại khiến tim hắn ta đập nhanh.
Hắn ta chỉ chần chừ một giây, sau đó vô thức đưa tay ôm Ưu Vô Song vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Đừng khóc, Vô Song, nàng biết nàng đang nói gì không?”
Ưu Vô Song căn bản không nghe thấy Lãnh Như Phong nói gì, nàng nước mắt mơ hồ gật đầu, điều nàng nghĩ duy nhất lúc này chính là rời khỏi nơi này, cái gì Lãnh Như Tuyết, cái gì Liên Đường, cái gì hẹn ước một tháng, nàng đều không muốn nghĩ đến nữa, nàng chỉ muốn mãi mãi rời khỏi đây, sau đó quên đi hết tất cả đau thương.
Ôm lấy cơ thể khẽ run rẩy của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong lúc này đang rất mâu thuẫn, hắn ta tuy luôn che giấu tâm sự của mình rất kĩ, nhưng hắn ta không thể phủ nhận, trong lòng hắn ta, vẫn luôn không từ bỏ nàng.
Hắn ta không biết bắt đầu từ lúc nào nàng đã đi vào lòng hắn ta, nhưng hắn ta lại có thể biết rõ, tình cảm của hắn ta đối với nàng.
Hắn ta biết, trong lòng nàng không có hắn ta, người nàng yêu là đệ đệ của hắn, cho nên, hắn luôn che giấu tình cảm của mình rất cẩn thận, bởi vì, hắn ta không thể tranh giành người mà đệ đệ mình yêu.
Nhưng khi hắn ta nhìn thấy nàng chịu ủy khuất mà rơi lệ, tình cảm mãnh liệt đối với nàng mà hắn giấu trong sâu tậm trong đáy lòng kia, phút chốc trào dâng.
Hắn ta không thể cự tuyệt lời cầu khẩn của nàng, có lẽ, hắn ta căn bản không muốn cự tuyệt, cho nên hắn ta chỉ khẽ do dự một lúc, liền dịu dàng nói: “Được, ta đưa nàng rời khỏi đây!”
Hắn ta biết, lần ra đi này, hắn ta sẽ không còn là vương gia cao cao tại thượng kia nữa, hắn ta sẽ mất đi tất cả những gì hắn ta đang có bây giờ, người thân của hắn ta, tình huynh đệ của hắn ta và Lãnh Như Tuyết.
Nhưng mà, hắn ta không hối hận, bởi vì hắn ta sẽ ở bên cạnh nàng, vì nàng, hắn ta đánh đổi tất cả.
Vân Nhi không dám tin nhìn Lãnh Như Phong, nàng ta không ngờ, lục vương gia lại đáp ứng yêu cầu này của tiểu thư, trong lòng nàng ta cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng, khi nàng ta nhìn thấy tiểu thư khóc lóc đau lòng tột độ, nàng ta không còn nhịn được nữa.
Bởi vì, với biểu hiện khi nãy của vương gia, không những đã làm cho tiểu thư đau lòng, mà càng khiến người không thể tha thứ cho vương gia, vương gia tàn nhẫn với tiểu thư như vậy, khiến nàng ta không còn tiếp tục đứng nhìn được nữa, có lẽ, tiểu thư cùng lục vương gia rời khỏi đây, không