hẳn không là cách tốt, tuy nàng ta lục không phải rất hiểu rõ vương gia, nhưng lục vương gia là một người ôn nhu, tiểu thư ở cùng lục vương gia, nhất định không chịu bất kì ủy khuất nào.
Nếu như quyết định đưa Ưu Vô Song rời khỏi, vậy thì, nơi này không nên ở lâu, Lãnh Như Phong nói với Vân Nhi đứng ngẩn người bên cạnh: “Vân Nhi, ngươi mau đi thu thập một ít đồ của tiểu thư ngươi, thứ không đem được thì đừng đem, tránh để người khác hoài nghi, ta bây giờ dìu tiểu thư ngươi ra xe ngựa đợi ngươi, nhớ, động tác phải nhanh!”
Ánh mắt Vân Nhi thoáng qua tia kiên định, nàng ta gật gật đầu, cái gì cũng không nói, quay người đi trở lại Vô Trần điện.
Lãnh Như Phong sau khi thấy Vân Nhi rời khỏi, dìu lấy Ưu Vô Song toàn thân tê dại, ánh mắt mơ màng đi ra ngoài phủ.
Lãnh Như Phong cùng Ưu Vô Song bước ra từ cửa sau của vương phủ, có lẽ là bởi vì Liên Đường ngất đi, hạ nhân trong phủ đều bận rộn, trên đường Lãnh Như Phong và Ưu Vô Song đi ra phủ, cư nhiên không gặp được bất cứ ai.
Đợi Lãnh Như Phong đưa xe ngựa đến, Vân Nhi đã thu thập xong, bước ra khỏi vương phủ.
Rất nhanh, ba người đã ngồi lên xe ngựa của Lãnh Như Phong, một đường tiến về phía trước.
Đợi khi ra khỏi kinh thành, Lãnh Như Phong dừng lại tại một thị trấn nhỏ cách kinh thành không xa, sắp xếp ổn thỏa cho Ưu Vô Song và Vân Nhi tại một khách điếm, sau đó phân phó Vân Nhi vài câu, liền quay người rời khỏi khách điếm.
Điều Vân Nhi và Ưu Vô Song không biết là, sau khi Lãnh Như Phong ra khỏi khách điếm, liền chọn lấy một phi mã, tung vó về phía kinh thành.
Nếu như đã quyết định đưa nàng rời khỏi nơi đây, vậy thì, hắn ta cũng cần phải chuẩn bị một chút, bởi vì, hắn không thể đứng nhìn nàng theo hắn ta chịu khổ! Hơn nữa, hắn ta cũng không nhẫn tâm nhìn nàng chịu khổ!
Hắn ta cũng biết, làm như vậy sẽ có lỗi với Lãnh Như Tuyết, nhưng nếu như hắn không biết trân trọng nàng, vậy thì, hãy để hắn ta che chở bảo vệ nàng! Hắn ta đã từng vì việc Lãnh Như Tuyết là đệ đệ của hắn ta, mà lựa chọn rút lui, nhưng nay Lãnh Như Tuyết lại khiến nàng tổn thương như vậy, vậy thì, đừng trách hắn ta đưa nàng ra đi.
Bởi vì, hắn ta không muốn nàng chịu bất kì tổn hại nào!
Và tại bên này, trong khách điếm, cùng với khoảng cách với kinh thành, tâm trạng Ưu Vô Song cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Nhớ lại cảnh trong thất vương phủ, lòng nàng vẫn còn nhói đau.
Còn Vân Nhi vẫn có chút thấp thỏm không yên, nàng ta nhìn Ưu Vô Song, không nhịn được hỏi: “tiểu thư, chúng ta làm như vậy có ổn không? Nếu như lão gia biết tiểu thư rời khỏi như vậy, thì sẽ rất đau lòng đấy.”
Sau khi Ưu Vô Song nghe thấy lời của Vân Nhi, bất giác sửng sốt, nàng chỉ muốn rời khỏi thất vương phủ, rời khỏi Lãnh Như Tuyết, rời khỏi kinh thành, còn những thứ khác, nàng không hề nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy mình có chút ngang ngạnh, nhưng nàng không hối hận!
Nàng không phải là nữ nhi thật sự của Ưu Thành Minh, nàng chỉ là một linh hồn xuyên không, nàng đối với người phụ thân Ưu Thành Minh không có chút tình cảm, nay nếu như đã rời khỏi kinh thành, vậy thì, tất cả hãy để nó qua đi! Hoàng hôn.
Phủ thái tử.
Trong thư phòng lạnh băng, Lãnh Như Băng một thân bạch y, giờ này đang lẳng lặng đứng trước cửa sổ, nhìn vế phía tịch dương xa đang dần dần tây hạ kia.
Ánh hào quang của tịch dương đã nhuốm đỏ nửa bên trời, ánh sáng mĩ lệ sáng chói ấy, khiến người khác không khỏi ngắm nhìn.
Trong thư phòng cực kì yên tĩnh, một tách trà đã mất đi hơi nóng, đang tịch mịch đặt trên thư án, hiển nhiên bị chủ nhân lạnh nhạt. Chỉ có một góc khác của thư án, một chiếc lò trầm hương nho nhỏ, cư nhiên thoảng bay hương trầm.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, thân ảnh Li Hồn không chút tiếng động xuất hiện trong thư phòng: “Gia.”
Lãnh Như Băng nghe thấy âm thanh của Li Hồn, từ từ quay người lại, ánh mắt lãnh đạm rơi trên người Li Hồn: “sao rồi?”
Li Hồn khẽ trầm tư một lúc, mới nói: “thuộc hạ nhận được tin xác thực, sáng hôm nay, Ưu Vô Song đã cùng lục vương gia rời khỏi kinh thành, hiện đang dừng chân tại một thị trấn nhỏ cách kinh thành không xa, trong quá trình đó, lục vương gia đã về kinh thành một chuyến, nay đang vội vàng trở lại tiểu trấn.”
Lãnh Như Băng nghe thấy lời của Li Hồn, cười lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: “không ngờ, Lãnh Như Phong không quan tâm đến tình huynh đệ giữa Lãnh Như Tuyết, cư nhiên cố chấp đưa Ưu Vô Song rời khỏi! Nếu như Lãnh Như Tuyết biết thân ca ca của mình đưa vương phi tương lai của