Pair of Vintage Old School Fru
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220041

Bình chọn: 7.5.00/10/2004 lượt.

Lưu đại má, còn Lưu Hiên đang đứng một bên, thấy Ưu Vô Song đi vào, Lưu đại thúc cười nói: “Vô Song cô nương, hôm nay cô nương và vị công tử này hãy rời khỏi đây đi.”

Nghe thấy lời của Lưu đại thúc, Ưu Vô Song sững sốt, qua một lúc, nàng mới nghẹn ngào nói: “Lưu đại thúc, người đang đuổi Vô Song đi sao?”

Lưu đại thúc là một người thôn dã hiền lành, nay đột nhiên bị Ưu Vô Song hỏi như vầy, bất giác lắp bắp nói: “Vô Song cô nương…..không phải, đại thúc không phải đuổi cô nương đi……chỉ là……chỉ là……….”

Thấy bộ dạng lắp bắp của Lưu đại thúc, Lưu đại má nằm sau lưng ông ta không nhịn được đàng ngắt lời, lớn tiếng nói: “Vô Song, không phải đại thúc muốn đuổi con đi, mà là con không thể tiếp tục ở lại đây! Đây đều là họa do Hiên Nhi gây ra, nay những tên vô lại ấy đã nhìn thấy con, không có được con họ chắc chắn sẽ không từ bỏ.”

Nói tới đây, Lưu đại má ngập ngừng, thuận một hơi khí, lại dùng ánh mắt có lỗi nhìn Ưu Vô Song nói: “là Lưu đại má Lưu đại thúc vô dụng, không thể giữ con lại nơi này, trong lòng con đừng oán đại má, đại má cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, đại má nhìn ra được, vị Tiêu công tử này có thể chăm sóc con, có Tiêu công tử cùng con xuống núi, những tên vô lại kia cũng không dám làm gì con.”

Ưu Vô Song nhìn gò má rám đen của Lưu đại má, lòng thầm nhói lại, dù sao đi nữa quen biết cũng đã một thời gian, đối với Lưu đại má xem nàng như nữ nhi của mình mà yêu thương này, trong lòng nàng cũng có vài phần không nỡ, nhưng mà nàng biết, nàng và gia đình Lưu đại má, phân li cũng là việc khó tránh. Thất vương phủ.

Trong Vô Trần điện, thỉnh thoảng truyền lại tiếng đập vỡ của đồ đạc.

Làm cho những hạ nhân đứng bên ngoài không khỏi sợ hãi, âm thanh, là truyền trong tẩm thất ra, nhưng mà, không một hạ nhân nào dám vào trong xem rốt cuộc là việc gì, từ một tháng trước, vương gia đêm khuya rời phủ, sau khi về phủ, đã tự nhốt mình trong tẩm thất của vương phi, sau đó trở thàn bộ dạng như vậy.

Lúc bắt đầu, còn có vài người hạ nhân đi vào, nhưng sau khi bị vương gia ném ra ngoài thì không còn ai dám vào trong nữa.

Trong tẩm thất, mặt đất nơi nơi đều là mảnh vỡ của vò rượu và vết nước, một mùi rượu nồng nặc đầy trong không gian không lớn này, xung quanh đều là một mảng thảm bại.

Thân hình cao lớn của Lãnh Như Tuyết lúc này đang nằm nghiêng trên chiếc ghế thái sư rộng lớn, tên tay vẫn còn cầm một vò rượu.

Chiếc áo bào trắng vốn dĩ trắng tinh trên người hắn, lúc này có nhiều mảng dơ, nhìn cực kì thảm hại, còn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn đã không còn nhìn thấy được thần thái trước kia, chỉ còn sự tiều tụy và vô vọng.

Đôi mắt hắn vô hồn nhìn về phía trước, mâu đen thâm trầm chứa đựng sự đau đớn khôn tả, lúc này, hắn nhìn như một bức tượng điêu khắc đã mất đi linh hồn, chỉ là đôi môi hắn vẫn khẽ cử động. Nhè nhẹ, phảng phất như không có tri giác mà gọi: “Song Nhi……..…”

Một tháng trước, hắn như điên cuồng, điên cuồng tìm kiếm Ưu Vô Song, nhưng khi hắn tìm hết khắp vực sâu, ngoài nhìn thấy tàn cốt của xe ngựa và ngựa ra, không có bất cứ gì.

Dưới vực sâu không có thi thể ba người, họ cứ như đột nhiên biến mất, thoáng chốc mất đi tất cả tung tích.

Hắn từng nghi ngờ là Lãnh Như Băng nhốt ba người họ lại, nhưng khi hắn thầm điều tra thì phát hiện, Ưu Vô Song không hề rơi vào tay Lãnh Như Băng.

Khi hắn tìm hết tất cả mọi nơi nên tìm, đều không tìm được nàng, thì hắn đã biết, nàng đã không còn thuộc về hắn, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng.

Và hắn cũng không thể chấp nhận sự thật này, nhưng cảm giác đau đớn tựa xuyên tâm kia bất cứ giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhớ hắn, đây là sự thật, hắn đã thật sự mất đi nàng.

Bây giờ hắn mới biết, tình yêu của hắn đối với nàng sâu biết bao, nàng đối với hắn quan trọng biết bao, cảm giác đau đớn tận xương tủy ấy, khiến hắn ngã quỵ, không có nàng, thế giới của hắn cũng sụp đổ.

Hắn không thể nào chịu đựng cảm giác đau đớn và nhớ nhung điên cuồng trong lòng, cho nên, việc duy nhất hắn có thể làm là, làm cho bản thân tê dại, hắn tưởng rằng, khi hắn say rồi thì có thể quên đi nàng, nhưng hắn phát hiện hắn đã sai, hắn căn bản không thể quên, từng cái nhíu mày từng nụ cười của nàng, sớm đã in sâu trong đầu hắn, khiến hắn cơ hồ không cách nào quên lãng.

Sự kích thích của men rượu, làm cho nụ cười của nàng hiện lên càng rõ trong đầu hắn, nhưng điều càng làm hắn đau khổ lại là một việc khác.

Hắn vô tình trong tẩm thất phát hiệ