Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219073

Bình chọn: 8.5.00/10/1907 lượt.

àng!

Xe ngựa, dần dần rời khỏi, ánh mắt Lãnh Như Tuyết vẫn dán chặt gian bố trang không bắt mắt ấy, mím chặt đôi môi mỏng, nhướn nụ cười khổ.

Sương Vân bố trang? Nàng thật nhẫn tâm, ngay cả tên của mình cũng bỏ sao? Hay là nàng vì muốn quên hắn, mà ngay cả tên mình cũng không muốn nhắc đến?

Mạc Nhã nhìn theo ánh nhìn của Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp, nàng ta đột nhiên nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Tuyết, huynh quen biết người nữ tử đó sao? Nàng ta là ai vậy?”

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy gian bố trang ấy, Lãnh Như Tuyết mới thầm thu lại ánh nhìn, hắn nhìn Mạc Nhã, đáp: “Nàng ấy là………….”

Vừa nói ra, hắn lại phát hiện mình không biết phải nói tiếp thế nào, nàng là ai? Nàng là Ưu Vô Song, từng là vương phi của hắn, là người mà hắn yêu sâu đậm, là người nữ nhân khiến hắn đau khổ trong năm năm nay, nhưng lại chưa từng quên đi được, là mẫu thân của hài tử hắn, nhưng mà, nay nàng đã là thê tử của người khác, là người không có chút quan hệ gì với hắn.

Cảm giác đau nhói trong lòng, một lần nữa tràn ngập lòng hắn, sâu trong đáy mắt đen của hắn thoáng qua tia đau khổ, hai tay lần nữa vô thức nắm chặt thành quyền.

Hắn phát hiện, hắn ngay cả tư cách trách nàng, hận nàng cũng không có, bởi vì những việc này, đều là hắn tự làm tự chịu, là hắn đã gây ra, nếu như khi ấy, hắn không do dự không dứt, sớm chút hiểu rõ tình cảm của mình đối với Liên Đường, vậy thì nàng sẽ không bị tổn thương, càng không thương tâm tuyệt vọng rời hắn mà đi.

Tất cả những việc này, đều là hắn, là sai lầm của hắn, dù nàng mang thai hài tử của hắn thành thân cùng người khác, hắn cũng không thể trách nàng, bởi vì, đều là do hắn nàng mới như thế, hắn có tư cách gì trách nàng chứ? Những việc này, chẳng phải đều là lỗi của hắn sao? Trong tẩm thất, Ưu Vô Song sững sờ dựa vào giường, nhìn trướng màn nhạt màu của đầu giường mà ngẩn người.

Năm năm rồi, trong năm năm này, nàng tưởng rằng nàng đã quên, nhưng khi gặp lại hắn, lòng nàng sao vẫn nhói đau? Hắn không nên xuất hiện, hắn không phải đang ở biên cương sao? Sao lại về đây?

Cố ý quên lãng trong năm năm, nay lại thành uổng công, lần nữa gặp nhau, hắn đã trở nên thành thục hơn nhiều, chỉ là, hắn vẫn tuấn mĩ, vẫn kiệt xuất như vậy, bên cạnh hắn mãi mãi không thiếu hồng nhan tri kỉ.

Người nữ tử bên cạnh hắn hôm nay có quan hệ không đơn giản với hắn chứ? Hành động thân mật của nữ tử ấy với hắn, không phải đã nói rõ rồi sao?

Trong năm năm nay, nàng tưởng rằng nàng đã quên được hắn, nhưng ngày này của năm năm sau, trong giây phút nhìn thấy hắn, nàng lại phát hiện sự ngụy trang của nàng trong năm năm nay không chịu được một đòn, lòng nàng, vẫn vì hắn mà đau, khi nhìn thấy hắn tâm ý nàng vẫn bất giác loạn lên.

Cảm giác này, khiến nàng không biết phải làm thế nào, khiến nàng cảm thấy chán ghét bản thân, cho nên, nàng cố ý trước mặt hắn, ôn nhu gọi Tiêu Tịch là phu quân, đúng vậy, là nàng cố ý, khi nàng nhìn thấy sự không dám tin và đau khổ trong mắt hắn, lòng nàng cũng đang đau, nhưng mà, nụ cười của nàng lại ngọt ngào vô cùng.

Nàng là một nữ nhân nhẫn tâm sao? Không, đây là sự báo thù của nàng đối với sự không tin tưởng của hắn năm ấy.

Nhưng báo thù là con dao hai lưỡi, khi nàng đâm vào đối phương thì người bị thương nặng nhất vẫn là bản thân mình!

Đúng vậy, nàng hận hắn, không cách nào tha thứ sự tổn hại mà hắn từng đối xử với nàng, cho nên trong năm năm nay, nàng cố ý tránh né hắn.

Không phải bây giờ nàng sống rất tốt sao? Nàng không muốn vì sự xuất hiện của hắn mà quấy rầy đến cuộc sống của nàng!

Đúng vậy, bây giờ nàng rất ích kỉ, đó cũng là do bị ép buộc mà ra!

Năm ấy, nàng mang thai Niệm Nhi, cùng Tiêu Tịch phiêu bạt khắp nơi, trốn tránh sự truy đuổi của Lãnh Như Băng, trên đường đi nàng nếm đủ đắng cay.

Khi nàng mang thai Niệm Nhi hơn sáu tháng, nàng cuối cùng cũng phát hiện sự đáng sợ của lời nói của con người, nàng tưởng rằng mình đủ kiên cường, nhưng đối mặt với sự chỉ trích bi ai khắp nơi, nàng mới cảm nhận sâu sắc được, trong thời đại phong kiến cổ xưa này, một nữ tử vị hôn mang thai là một việc đáng sợ như thế nào.

Và chính trong lúc này, Tiêu Tịch đã giúp đỡ người cực kì yếu đuối như nàng, y kiên quyết đứng bên cạnh nàng, lạnh lùng nói với những người chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, nói, nàng là thê tử của y.

Có được sự che chở của Tiêu Tịch, nàng mới có thể không cần đối mặt với ánh mắt c


Ring ring