The Soda Pop
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219014

Bình chọn: 7.5.00/10/1901 lượt.

hế giễu và hiếu kì của những người đó, nàng mới có thể thuận lợi hạ sinh Niệm Nhi.

Ba năm trước, nàng và Tiêu Tịch dẫn Niệm Nhi đến kinh thành, mở một bố trang nho nhỏ, trong mắt người ngoài, nàng và Tiêu Tịch là phu phụ, còn nàng, cũng rất vừa ý cuộc sống như vậy, điều duy nhất nàng cảm thấy ray rứt chính là sự áy náy đối với Tiêu Tịch, bởi vì nàng, mà Tiêu Tịch đến nay vẫn chưa tìm được người mình thích.

Trong những năm nay, không phải không có người thích Tiêu Tịch, và ngược lại, bởi vì y quá xuất sắc, cho nên, nữ tử thích y cũng không ít, nhưng mà vì nàng, nên Tiêu Tịch mỗi lần đều lãnh đạm cự tuyệt những nữ tử có ý với y.

Nàng biết, những việc này đều do nàng, và Tiêu Tịch càng như vậy, nàng càng áy náy, nếu như, nàng không phải đã có Niệm Nhi, nàng thật sự đồng ý gả cho Tiêu Tịch, trở thành thê tử thật sự của y, nhưng mà nàng đã có Niệm Nhi, tuy Tiêu Tịch cực kì yêu thương Niệm Nhi, nhưng nàng vẫn không thể ích kỉ như vậy, vì trong mắt nàng, Tiêu Tịch là hoàn mĩ, y xứng đáng có người nữ tử tốt hơn, còn nàng, đã không xứng với y.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác thở dài, từ trước đến nay tuy Tiêu Tịch chưa từng nói qua lời thích nàng, nhưng dưới sự âm thầm, lặng lẽ bảo vệ và che chở của y, nàng sớm đã hiểu được tấm lòng của y.

Nàng biết, Tiêu Tịch là một người rộng lượng, y tuyệt đối không để tâm việc Niệm Nhi không phải là hài tử của y, mà người thật sự không thể từ bỏ, lại chính là nàng.

Cửa tẩm thất bị người đẩy ra, Tiêu Tịch bước vào, đôi mâu đen trog vắt của y lặng lẽ nhìn nàng, qua một lúc sau, mới nhẹ nhàng nói: “Đang nghĩ gì vậy?”

Ưu Vô Song đối diện với ánh mắt thanh thúy của Tiêu Tịch, lòng bỗng chua xót, nước mắt phút chốc chảy đầy mặt, nàng ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Tịch, nghẹn ngào nói: “Tiêu Tịch, chúng ta thành thân thật có được không?”

Tiêu Tịch để mặc cho nàng nắm lấy tay y, trầm mặc một hồi lâu, mới khàn giọng nói: “Là vì hắn sao?”

Ưu Vô Song trầm mặc không nói gì, chỉ là nước mặt ưu thương trên mặt đã nói rõ tất cả, nàng không phủ nhận, nàng là một người nữ nhân ích kỉ, năm năm trước, nàng đã lợi dụng Tiêu Tịch để trốn tránh ánh mắt và lời đàm tiếu của người khác, ngày này của năm năm sau, nàng lại một lần nữa lợi dụng Tiêu Tịch để trốn tránh người nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng mà nàng đã cố ý quên lãng năm năm.

Nhìn Ưu Vô Song mặt đầy nước mặt, Tiêu Tịch thở dài nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói: “Vô Song, nàng biết là, trong lòng ta chỉ luôn có nàng, ta không phủ nhận, ta thích nàng, yêu nàng, cũng yêu Niệm Nhi, ta rất hy vọng, có một ngày nàng có thể trở thành thê tử của ta, nhưng mà không phải bây giờ, ta không hy vọng sau này nàng sẽ hối hận, cho nên, ta không thể đồng ý với nàng!”

Ưu Vô Song tựa như một đứa trẻ bất lực, vùi đầu vào lòng Tiêu Tịch, nghẹn ngào nói: “Tại sao? Tiêu Tịch, nếu như huynh yêu ta, sao lại không đồng ý thành thân với ta?”

Đôi mâu đen thanh thúy của Tiêu Tịch thoáng qua tia đau khổ, đối tay ôm lấy Ưu Vô Song của y khẽ siết chặt, trầm mặc một lúc, mới khàn giọng nói: “bởi vì trong lòng nàng còn có hắn!” Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, cơ thể Ưu Vô Song phút chốc cứng đờ, nàng cứ sững người như vậy trong vòng tay của Tiêu Tịch, nước mắt phút chốc phun trào như suối, ướt đi áo báo trước ngực Tiêu Tịch.

Tại sao? Năm năm rồi, có lúc, ngay cả nàng cũng cho rằng mình đã quên được hắn, nhưng tại sao Tiêu Tịch lại có thể dễ dàng nhìn ra, trong thâm tâm nàng vẫn còn hắn?

Tại sao năm năm rồi, lòng nàng vẫn vì hắn mà đau?

Không, đây không phải là điều nàng muốn, nàng không muốn yêu hắn nữa, yêu hắn, quá cay đắng, quá đau khổ, nàng thật sự không nguyện ý vì hắn mà rơi lệ.

Tiêu Tịch lẳng lặng ôm lấy Ưu Vô Song, không nói gì thêm nữa, chỉ là, trong đôi mâu đen thanh thúy của y, sự đau khổ vẫn hiện rõ vô cùng.

Và đồng thời y cũng hiểu rất rõ, cho dù năm năm qua đi, hắn vẫn chiếm trọn trái tim nàng.

Hoặc nên nói là, nàng căn bản không hề quên hắn, trong lòng nàng, Lãnh Như Tuyết từ đầu đến cuối đều chiếm một vị trí cực kì quan trọng, dù cho năm năm nay, người bên cạnh nàng là y, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thay thế vị trí của Lãnh Như Tuyết trong tim nàng.

Y yêu nàng, điểm này y không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận, y lặng lẽ bên cạnh nàng, kì thực luôn có mong ước riêng, hy vọng có một ngày, nàng có thể thật sự yêu y, vì y mà tươi cười, vì y mà nhí