̃nh Như Phong, đột nhiên hỏi: “Ngươi lo lắng vậy làm gì? Không lẽ ngươi cũng thích người nữ nhân đó?”
Lãnh Như Phong lãnh đạm liếc nhìn Mạc Nhã, nói: “Nàng đừng quản ta thích ai, nói tóm lại, hôn sự của nàng và ta đã định rồi! còn nữa, nàng tốt nhất đừng bám lấy Như Tuyết, ở đây không phải Đại Mạc của nàng, nếu không nàng sẽ bị gọi là nữ nhân lăng loằn!”
Nói rồi, Lãnh Như Phong không thèm quan tâm Mạc Nhã, quay người đi vào vương phủ.
Mạc Nhã mặt đỏ ửng, nàng ta căm hận trừng mắt nhìn bóng dáng của Lãnh Như Phong, dậm chân, tức giận hét: “Lãnh Như Phong! Tên khốn kiếp người, Mạc Nhã ta sẽ không thành thân với ngươi! Tuyệt đối không!”
Lãnh Như Phong nghe thấy tiếng hét của nàng ta, đột nhiên dừng bước, quay đầu tựa cười phi cười liếc nhìn Mạc Nhã: “Phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, qua mấy ngày nữa, người sẽ đến, dù nàng không muốn gả cho ta, cũng không thể gả cho Như Tuyết, ta khuyên nàng vẫn là ngoan ngoãn gả cho ta!”
Mạc Nhã cắn chặt môi, căm hận trừng Lãnh Như Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì, Lãnh Như Phong sớm đã chết dưới ánh mắt của nàng ta rồi! Thất vương phủ.
Trong thư phòng.
“Như Tuyết, hôm nay đệ đã gặp nàng ấy?” Lãnh Như Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn Lãnh Như Tuyết xoay lưng lại với hắn mà hỏi.
Lãnh Như Tuyết không nói gì, đôi mâu đen thâm trầm của hắn lẳng lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, không động đậy.
“Như Tuyết!” Lãnh Như Phong thấy Lãnh Như Tuyết trầm mặc, bất giác không nhẫn nại hỏi lần nữa: “Đệ có phải đã gặp nàng ấy? Nàng ấy có khỏe không?”
Lãnh Như Tuyết từ từ quay người lại, mâu đen thâm trầm chứa đầy đau khổ, lãnh đạm nói: “Nàng ấy thành thân rồi, nàng ấy…….”
Lời tiếp sau đó Lãnh Như Tuyết phát hiện mình không nói ra nổi, cả trái tim như bị người khác moi sống ra, cảm giác đau đớn ấy, khiến hắn không cách nào chấp nhận đó là sự thật.
“Thành thân?” trong lòng Lãnh Như Phong khẽ nhói đau, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã kiên định lại, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Chính miệng nàng ấy nói với đệ sao? Nàng ấy nói với đệ, nàng ấy thành thân rồi?”
Lãnh Như Tuyết hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, nhìn Lãnh Như Phong từ từ nói: “Bây giờ nàng ấy ở cùng với Tiêu Tịch, chính tai đệ nghe thấy nàng ấy gọi Tiêu Tịch là phu quân, còn Tiêu Tịch cũng không phủ nhận, ngay cả hài tử………”
Nói tới đây, Lãnh Như Tuyết đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chứa đầy đau khổ.
“Hài tử?” Lãnh Như Phong khẽ sửng sốt, nói: “Nàng ấy đã có hài tử?”
Lãnh Như Tuyết đột nhiên cười khổ cay: “Là hài tử của đệ, bây giờ đã hơn bốn tuổi rồi và gọi Tiêu Tịch là cha.”
Lãnh Như Phong sững người, hắn ta không ngờ, khi Ưu Vô Song rời khỏi kinh thành, đã mang thai cốt nhục của Lãnh Như Tuyết, nhưng sao khi ấy nàng lại không nói?
Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết từ từ lấy trong tay áo ra một đơn thuốc, cay đắng nói: “Khi ấy sau khi nàng ấy rời khỏi, đệ phát hiện ra đơn thuốc này trong tẩm thất nàng ấy, đây là đơn thuốc an thai, cho nên, ta mới biết được thì ra…thì ra nàng ấy đã mang thái hài tử của đệ.”
Lãnh Như Phong không ngờ sự việc lại trở nên không thể cứu chữa như vậy, trong năm năm nay, hắn ta và Lãnh Như Tuyết cứ cho rằng nàng đã không còn trên thế gian này, và trong năm năm này, hắn ta cũng rất rõ tình cảm của Lãnh Như Tuyết đối với nàng sâu nặng thế nào, vốn dĩ tưởng rằng mất đi nàng, Lãnh Như Tuyết sẽ sống cô độc cả đời, nhưng không ngờ, sau năm năm, nàng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đã thành thân.
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Phong bất giác khẽ thở dài, nói: “Vậy đệ chuẩn bị làm gì? Cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Cho dù Vô Song có thành thân cùng người khác hay không, phụ hoàng mà biết được sự tồn tại của đứa bé, người cũng sẽ không để hoàng tôn của mình lưu lạc bên ngoài đâu.”
Lãnh Như Tuyết trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Năm năm trước, đệ đã không thể khiến bản thân mình bỏ cuộc, nay đệ lại càng không! Hơn nữa, nàng đã hạ sinh hài tử của đệ!”
Lãnh Như Phong nhìn sự kiên định thoáng qua trong mắt Lãnh Như Tuyết, không nhịn được hỏi: “Đệ định làm thế nào?”
Khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười kiên định, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói: “Đệ biết đệ không có tư cách xin nàng tha thứ cho đệ, nhưng lần này, đệ tuyệt đối không buông tay, dù cho nàng ấy có hận đệ, đệ cũng đưa nàng ấy trở về bên cạnh mình!”
Lãnh Như Phong trầm mặc không nói gì, qua một lúc sau, đột nhiên nói: “Nh
