XtGem Forum catalog
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218952

Bình chọn: 9.5.00/10/1895 lượt.

ư Tuyết, gần đây sức khỏe phụ hoàn không tốt, bên đại hoàng huynh đã bắt đầu có dã tâm, đệ nên biết, nếu như đại hoàng huynh lên ngôi, người đầu tiên đại hoàng huynh đối phó sẽ là đệ!”

Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngừng lại, rồi tiếp: “lần này, phụ hoàng đột nhiên tiệu đệ từ biên cương về, trong lòng có lẽ sớm đã có ý muốn truyền hoàng vị cho đệ, còn đại hoàng huynh nhất định đã đoán được ý của phụ hoàng, nay trong tay đệ nắm giữ một nửa binh lực của Tây Diệm, còn đại hoàng huynh lại nắm giữ một nửa, hơn nữa hắn ta là thái tử, tình hình e là không có lợi đối với đệ.”

Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết chỉ lãnh đạm cười, nói: “Huynh biết đệ vốn không để tâm mà.”

Lãnh Như Phong nhíu mày, nói: “Ta biết đệ vốn không để tâm, nhưng mà đệ nghĩ như vậy, đại hoàng huynh lại không nghĩ như thế, hơn nữa, đại hoàng huynh đối với Vô Song vẫn còn muốn có được. Trong lòng đệ biết rõ, nếu như đại hoàng huynh biết được Vô Song vẫn còn sống, hơn nữa lại ở trong kinh thành, đệ cho rằng đại hoàng huynh sẽ dễ dàng buông tay? Nếu như đại hoàng huynh đăng lên đế vị, đệ lấy gì bảo vệ Vô Song? E là đến lúc đó, đệ ngay cả thân mình còn khó bảo giữ nữa!”

Lãnh Như Tuyết trầm mặc, hắn biết những lời Lãnh Như Phong nói là sự thật, với dã tâm của Lãnh Như Băng, và truyền thuyết trăm năm trước, bất kể trong lòng hắn ta có yêu Ưu Vô Song hay không, chỉ cần hắn ta biết Ưu Vô Song vẫn còn sống, hắn ta sẽ không dễ dàng buông tay!

Đến lúc đó, hắn sao có thể mở to mắt nhìn nàng một lần nữa rời khỏi hắn? Không thể được! Hắn tuyệt đối không thể để nàng một lần nữa rời khỏi hắn! Năm năm rồi, trong năm năm nay, hắn cứ như cái xác không hồn, không có suy nghĩ, cái mà có chỉ là tê dại và giết chóc!

Những ngày tháng như vầy, hắn không muốn nếm trải thêm lần nữa, một lần đã khiến hắn đau đớn không muốn sống, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục chịu được những ngày tháng không có nàng ở bên cạnh!

Hắn kì thực không hề thích trở thành nhất quốc chi quân, nhưng mà, hắn cũng biết, lời Lãnh Như Phong nói là thật, hắn và Lãnh Như Băng trước nay luôn bất hòa, và Lãnh Như Băng đối với nàng luôn có ý muốn chiếm làm của mình, nếu như bị hắn ta biết được lúc này nàng đang ở kinh thành, e là hắn ta rất nhanh sẽ ra tay với nàng!

Hắn và Lãnh Như Băng xưa nay bất hòa, nếu như Lãnh Như Băng đăng lên đế vị, người đầu tiên đối phó, cũng nhất định là hắn! Vân Nhi ôm lấy khúc lụa màu hồng, nói với Ưu Vô Song đang đùa với Niệm Nhi: “Người ta bảo tiểu thư đi mới có thành ý.”

Ưu Vô Song đặt Niệm Nhi xuống, có chút ngờ hoặc nhìn Vân Nhi, nói: “Việc này trước nay không phải người đi sao?”

Vân Nhi cũng có chút ngờ hoặc nói: “Hộ này nô tì chưa đi qua, là hôm qua mới đến, mua được mấy khúc vải, hôm nay sai người đến, muốn tiểu thư đích thân đi may đo.”

Ưu Vô Song nhíu nhíu mày, nàng tuy không muốn đi, nhưng mà vì cửa tiệm, cũng không thể không đi, nhưng mà, yêu cầu giống như của hộ gia đình này cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia, cũng từng có tiểu thư đại hộ tìm nàng, đó đều là những tiểu thư phú gia thường đến tiệm vải, có người là thật sự muốn may áo, nhưng có người lại vì Tiêu Tịch.”

Không lẽ, lần này tiểu thư hộ này thích Tiêu Tịch sao? Nhưng mà hộ ấy hôm qua mới đến, hôm qua Tiêu Tịch không ở đây, đáng lẽ không gặp Tiêu Tịch mới đúng a?

Nhưng mà Ưu Vô Song tuy lòng nghi ngờ, nhưng nàng vẫn nhận lấy khúc tơ lụa từ tay Vân Nhi, nói: “Ngươi trông tiệm cho tốt, lát nữa Tiêu Tịch trở về, ta đi một lúc.”

Vân Nhi đưa vải lụa cho Ưu Vô Song, sau đó ôm Niệm Nhi dậy, nói: “Tiểu thư, hay là để nô tì đi thay?”

Ưu Vô Song ôm lấy vải lụa, lắc lắc đầu, nói: “Nếu như hộ ấy bảo ta đi một chuyến, vậy thì ta đi, ngươi hãy ở lại trông tiệm.”

Nói rồi, Ưu Vô Song lại hỏi rõ đại chỉ của hộ ấy, sau đó ôm lấy vải, đi ra ngoài.

Bố trang nàng mở không lớn, vì không để phức tạp, cho nên cũng không mời thêm người, thường ngày việc lớn nhỏ trong bố trang đều là do chính tay nàng và Vân Nhi làm, nữ hồng nàng không giỏi, việc thủ công cơ hồ đều là Vân Nhi làm, nàng chỉ phụ trách cắt và thiết kể kiểu.

Cho nên, có khi đi đo may theo kích thước, Vân Nhi không có thời gian, nàng cũng thỉnh thoảng đi một lúc, còn Tiêu Tịch thỉnh thoảng cũng giúp đỡ.

Ra ngoài cửa tiệm, Ưu Vô Song đi theo hướng Vân Nhi nói, Tây thành, cách nơi của nàng một chặn đường, cần phải đi qua mấy con phố khá phồn hoa, cũng chính vì thế, thường ngày Ưu Vô Song rất ít