Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218965

Bình chọn: 7.00/10/1896 lượt.

đi Tây thành.

Mặt trời rất gắt, chiếu đến Ưu Vô Song đầu óc choáng váng, bước chân của nàng bất giác tăng nhanh.

Đi qua mấy con phố người qua kẻ lại, rẽ vào ngõ khá thanh tịnh, Ưu Vô Song cuối cùng cũng thở phào, nàng chiếu theo địa chỉ, tìm được hộ ấy, gõ nhẹ cửa.

Cửa rất nahnh đã mở ra, một lính canh mục thanh mày tú đứng trước cửa, nhìn Ưu Vô Song, hỏi: “có chuyện gì?”

Ưu Vô Song nhìn tên lính canh ấy, cười nói: “Ta là người của Sương Vân bố trang, không phải tiểu thư nhà ngươi muốn may y phục sao?”

Lính canh ấy sau khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia sáng, sau đó lướt nhìn Ưu Vô Song một lúc, rồi nói: “Đi theo ta.”

Ưu Vô Song theo lính canh ấy vào trong vườn, phát hiện viện lạc từ ngoài nhìn không bắt mắt này, sau khi vào trong mới phát hiện hoàn toàn khác hẳn.

Viện lạc này đặc biệt rộng lớn, trong vườn có chiếc cầu nhỏ nước chảy qua, núi giả lầu các, vân vân, cư nhiên còn có một hồ sen không nhỏ, bây giờ trong hồ nở đầy hoa sen, khiến người khác không khỏi ngắm nhìn.

Nhưng mà trong thời cổ đại này, nhà của người có tiền có viện lạc như vậy là chuyện rất bình thường, Ưu Vô Song còn gặp qua viện lạc còn lớn hơn của hộ này, cho nên, cũng không cảm thấy lạ!

Dù sao, trong kinh thành, người có tiền nhiều vô số! Bây giờ hộ này, nhiều lắm cũng chỉ là một hộ tương đối giàu có trong kinh thành mà thôi!

Lính canh dẫn Ưu Vô Song rẽ qua mấy hành lang, sau đó dừng trước một gian nhã phòng, sau đó nói với Ưu Vô Song: “Chủ tử của ta ở trong ấy, ngươi tự mình vào trong đi!”

Nghe thấy lời lính canh ấy, trong lòng Ưu Vô Song phút chốc thoáng qua tia cảm giác kì lạ, nhưng lại không nghĩ ra kì lạ ở đâu, chỉ còn cách nhìn hắn ta một cái, sau đó đẩy cửa nhã phòng ra, bước vào trong.

Bên trong nhã phòng bày trí đơn giản, cũng rất trang nhã, nhưng mà lại khiến Ưu Vô Song cảm thấy kì quái, nàng không nói ra nơi đâu kì quái, chỉ là trong lòng cảm thấy gian nhã phòng này có gì đó không đúng.

Ưu Vô Song không hề nghĩ nhiều, nhìn trong phòng không có người, đang định lui ra ngoài, tìm người hỏi xem, vừa mới quay người, đã đâm phải một vòng ngực ấm áp.

“Song Nhi nàng đã đến rồi.”

Trong lòng Ưu Vô Song giật thót, ngẩn đầu, đối diện với đôi mâu đen thâm trầm, nhìn người quen thuộc trước mắt, nụ cười trên mặt nàng phút chốc sững lại, khúc vải ôm trong tay cũng phút chốc rơi xuống đất.

Nhìn Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết không còn nhịn được nhung nhớ trong lòng, vội ôm chặt lấy nàng vào lòng, đôi tay rắn chắc của hắn vòng lấy eo nàng, áp sát thân hình nhỏ nhắn của nàng sát vào người mình, phảng phất như sợ hễ buông tay, nàng sẽ biến mất.

Ưu Vô Song bị Lãnh Như Tuyết ôm vào lòng, cảm nhận được hơi thở quen thuộc và nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nhất thời quen cả vùng vẫy, cứ như vậy, lẳng lặng, bị hắn ôm chặt trong lòng.

Qua một lúc sau, nàng mói hồi thần, cắn chặt môi, hạ thấp giọng: “Ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra!”

Ngón tay mát rượi của Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, ánh mắt thầm trầm nhìn nàng, khàn giọng nói: “Song Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng.”

Ưu Vô Song vùng vẫy dùng hai tay đẩy hắn, tức giận nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi buông tay………”

Tuy nhiên, khi nàng lần nữa đối diện với đôi mâu đen thâm trầm của hắn, những lời phía sau, phút chốc nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn đôi mâu đen chứa đầy ưu thương và đau khổ, còn có một tia ai cầu, cứ như một đáy đầm sâu thẳm, thoáng chốc hút linh hồn nàng vào bên trong, một cảm giác cay đắng phút chốc dâng trào, khiến lớp vỏ ngụy trang của nàng phút chốc tan vỡ.

Nàng sững sờ nhìn hắn, nhìn sự ưu thương trong mắt hắn và kiếm mi nhíu chặt kia, giữa mi mày hắn lộ ra sự ai cầu và thấp kém khiến lòng nàng thắt chặt.

Hắn là Lãnh Như Tuyết sao? Là Lãnh Như Tuyết luôn kiêu ngạo, thần thái hơn người tựa như đứa con kiêu hãnh của ông trời đó sao?

Hắn đích thực là đứa con kiêu hãnh của ông trời, hắn là vương gia tuấn mĩ nhất, cụng là vương gia được hoàng đế sủng ái nhất, nhưng nay, nhìn hắn, lại giống như một đứa bé cực kì yếu ớt.

Ưu Vô Song vô thức đưa tay, nhẹ nhàng sờ vào hai kiếm mi nhíu chặt của hắn, trong nàng đột nhên có một cảm giác mãnh liệt, đó chính là xoa bằng đi đôi kiếm mi nhíu chặt kia của hắn, nhưng khi ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào làn da ấm nóng của hắn, nàng mới giật nảy mình, vội rút tay lại.

Nàng đang làm gì vầy? Rõ ràng đã quyết định buông tay, sao khi nhìn thấy hắn như vậy, nàng lại mềm lò