pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212673

Bình chọn: 9.5.00/10/1267 lượt.

in, ngươi đi lấy rượu đến cho bổn vương!”

Lee Sung Min đã buồn ngủ đến đỉnh điểm, nếu như không phải đang đứng, cậu sớm đã ngủ rồi, lúc này giác mơ đẹp bị phá, trong mơ hồ, bất giác lòng dâng lên cơn giận, nộ thanh nói: “Nửa đêm nửa hôm, ngươi không ngủ người khác còn phải ngủ? Còn có để người khác sống không hả?”

Dứt lời, không thèm lo Jo Kyu Hyun tiếp tục nhắm mắt ngáp.

Jo Kyu Hyun mặt không biến sắc, khóe miệng câu lên nụ cười ác ma, hắn đột nhiên cầm lấy ấm trà trên bàn, thử nhiệt độ trong ấm, sau đó mở ấm trà, hất tất cả nước lạnh trong ấm lên người Lee Sung Min.

Lee Sung Min cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, nhịn không nổi kêu lên một tiếng.

Bị hất nước trà lạnh, con sâu ngủ trong người cậu không biết chạy đâu mất, đôi mắt mở to, phẫn nộ nhìn Jo Kyu Hyun đang cười gian trá, tức giận hét: “Tên nam nhân chết tiệt! Ngươi làm gì vậy?”

Nụ cười trên mặt Jo Kyu Hyun không biến, hắn đột nhiên nhìn Lee Sung Min với bộ dạng thảm hại, ngữ khí lạnh lẽo đầy ý cảnh cáo: “Lee Sung Min, nếu ngươi không muốn đứng bên ngoài chịu lạnh nguyên một đêm, tốt nhất ngoan ngoãn đi lấy rượu cho bổn vương, nếu không, bổn vương không ngại quăng ngươi ra ngoài trời tuyết kia!”

Lee Sung Min nghe thấy lời của Jo Kyu Hyun, cơ hồ tức đến mất lý trí, cầm lấy bình bông bự bên cạnh nhằm mặt Jo Kyu Hyun mà ném.

Nhưng cậu không thể làm vậy, bởi vì, cậu không muốn cả đêm đứng trong tuyết, như vậy sẽ bị lạnh chết, bây giờ cậu còn chưa muốn chết đâu!

Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Lee Sung Min, tâm trạng Jo Kyu Hyun cực kì tốt, cứ như cố ý gây sự, hắn lại nói: “Bổn vương có chút đói, ngươi tiện thể đem chút đồ bổ đến đây, và đem chút điểm tâm cho Tae Yeon nữa.”

Đồ bổ? Lee Sung Min trừng mắt nhìn Jo Kyu Hyun, trong lòng không vui rủa thầm: Ngày ngày cứ như giống ngựa, uống nhiều đồ bổ cũng vô dụng!

Kim Tae Yeon dương dương tự đắc nhìn Lee Sung Min, đột nhiên hét: “Không nghe thấy phân phó của vương gia sao? Còn không mau đi?” Lee Sung Min trừng mắt nhìn Kim Tae Yeon, không thèm quan tâm ả ta, da cười nhưng thịt không cười nhìn Jo Kyu Hyun, hỏi: “Vương gia cần đồ bổ gì? Là canh ngưu tiên? Hay là canh hổ tiên? Hay là canh ngưu hổ thập toàn đại bổ?”

Nghe thấy lời nói của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun bất giác khẽ nhíu mày, nam nhân này, sao mà thô tục thế? Lập tức có chút không vui nói: “Người của thiện phòng biết bổn vương muốn dùng gì, ngươi cứ đi lấy, sao mà nhiều lời vậy?”

Lee Sung Min hứ một tiếng, sau đó quay người bước ra ngoài.

Kim viện cách thiện phòng vốn không xa, nhưng mà, vấn đề là Lee Sung Min căn bản không biết đường.

Cậu chạy ra Kim viện, bị hàn phong thổi, cả người co lại ngay lập tức, trời cực kì lạnh, cơn gió bông tuyết lạnh thấu xương rơi trên người cậu, cộng thêm chiếc áo đơn mỏng sớm đã bị nước trà tạt ướt hết một nửa, giờ đây càng cảm thấy lạnh vô cùng.

Đôi tay cậu ôm lấy người, nhịn lấy cái lạnh thấu xương, dưới trời tuyết đảo một vòng, nhưng lại phát hiện bản thân vốn không tìm thấy đường đến thiện phòng, mà tệ hơn nữa, ngay cả đường về Kim viện cậu cũng quên luôn!

Dưới trời tuyết đảo hồi lâu,Lee Sung Min cảm thấy lạnh không chịu nổi, cố cử động đôi chân có chút ma mục, sau đó chọn nhanh một hướng, chạy đi.

Đột nhiên, cậu phát hiện căn nhà phía trước càng sáng ánh lửa, không thèm nghĩ ngợi gì, tăng nhanh bước chân đi về phía căn nhà, cửa cũng không gõ, đẩy mạnh cánh cửa nhỏ, xông vào.

Chính giữa căn nhà đang đặt một chiếc thùng gỗ lớn, thùng gỗ đang dâng làn khí nóng, trên mặt nước còn rải một số cánh hoa.

Cách thùng gỗ đó không xa, một vị thiếu niên đang khỏa thân nửa người đứng đó, tay vị thiếu niên ấy đang cầm lấy chiếc áo bào rộng lớn, đã mặc được một nửa, tức khắc thái độ có phần kinh ngạc vì Lee Sung Min đột nhiên xông vào.

Lee Sung Min bị lạnh đến cả người sắp hóa đá, cậu không kịp dò xét vị thiếu niên ấy, đôi mắt nhanh chóng quan sát một lượt trong phòng, sau đó, ánh mắt rơi trên chiếc y phục duy nhất trong nhà, cũng chính là chiếc áo bào đã bị vị thiếu niên mặc được một nửa.

Nhìn thấy chiếc áo bào, ánh mắt Lee Sung Min phát sáng, đột nhiên xông nhanh về phía trước, dùng tay kéo lấy một nửa áo bào vị thiếu niên chưa kịp mặc quấn lấy cơ thể đã sớm bị lạnh đến run rẩy, run cầm cập nói: “Lạnh chết ta rồi, lạnh chết ta rồi!”

Cậu chỉ cố quấn lấy cơ thể mình, không hề phát hiện, cơ thể cậu và vị thiếu niên kia đã dựa chặt vào nhau, và lại cả người cậu, xem ra rất giống đang dính chặ